Bàn tay Hà Hiểu Minh nắm chặt lại, cơn giận dữ bốc lên ngùn ngụt, chỉ hận không thể giết chết đứa con gái trước mặt ngay lập tức.
Men rượu đang xâm chiếm cô, nhưng ý chí bắt buộc Hy Văn phải đứng dậy, cô chậm rãi đẩy tay từ từ đứng dậy, nhưng lại ngã xuống.
Vũ Tiêu nhìn thấy vậy vội chạy lại đỡ cô, nhưng bị tiếng quát của Hiểu Minh làm anh ta giật nảy mình
“ Cút!”
Vũ Tiêu nhanh như chớp không dám nói thêm một lời vội vàng rời khỏi phòng.
Hà Hiểu Minh tiến đến đạp một cái vào người Hy Văn, cô như cái cây non trước cơn bão hung tàn, vô lực mà ngã xuống.
Hiểu Minh ngồi xuống nắm lấy cằm cô, nhìn vào đôi mắt to tròn có vẻ mong manh nhưng lại vô cùng mạnh mẽ ấy, anh có chút run rẩy trong lòng
“ Cô nói lại, ai là kẻ nịnh bợ? ai là kẻ không bằng giẻ lau?”
Bình thường Hy Văn là người rất thức thời, nhưng hôm nay có sự kích thích mãnh liệt của ly rượu mạnh làm cô trở nên bất cần, không hề sợ hãi Hiểu Minh dù chỉ một chút
“ Tôi động đến cô em gái bé bỏng của anh sao...! Tôi cứ nói đó, anh làm gì tôi, anh giết được tôi chắc.”
Tên vệ sĩ thấy tình hình có vẻ căng thẳng, dáng vẻ hùng hổ như quỷ dữ như Hiểu Minh lại sắp xuất hiện, chỉ sợ anh ta sẽ gây ra án mạng, hắn vội bấm số gọi cho Kha Tĩnh đang ở ngoài xe, thông báo tình hình.
Hy văn vẫn cứng rắn nói tiếp, cô biết là men rượu đang giúp cô có dũng khí.
“ Anh em các người chỉ biết bắt nạt người khác thôi, cá mè một lứa!”
Ngay lập tức, một vật cứng lạnh lẽo chĩa thẳng vào trán Hy Văn.
Mắt Hiểu Minh long lên, trán nổi gân xanh, bàn tay nắm chặt khẩu súng đồng thời ngón tay mở chốt an toàn.
“ Cô nghĩ tôi không dám sao? cô là cái thá mà dám xúc phạm Tiểu Hy, chẳng phải cô là kẻ chuyên ganh tỵ ức hiếp nó hay sao?”
Có tiếng hét thất thanh của một cô đào nữ, vài người bạn của Hiểu Minh cũng lên tiếng can ngăn anh ta không nên nóng giận mất khôn.
Nhưng cơn giận của Hiểu Minh đã không thể ngăn lại được.
“ Cút hết đi! Tao muốn giải quyết cô ta. Đứa nào bước lại, bắn bỏ!”
Ngay lập tức người trong phòng lũ lượt kéo ra cửa, chỉ còn lại Bạch Hy Văn và Hà Hiểu Minh, căn phòng trở nên yên tĩnh đáng sợ.
Hy Văn dường như không còn hơi sức chống đỡ nữa, cảm giác sợ chết lại ập vào cô ngay lúc này, nhìn vào con mắt của Hà Hiểu Minh cô biết anh ta sẽ bắn chết cô thật chứ không dọa.
Cô không thể chết, nếu cô chết cha cô sẽ ra sao, ai sẽ chăm sóc cho ông?
Tự dưng nghĩ đến cha, mắt của Hy Văn long lanh một tầng nước chực chờ trào ra, cô đau đớn òa khóc
“ Cha ơi! Cha ơi, cứu con, con không muốn chết!”
Tiếng khóc quen thuộc ấy ập vào tai Hiểu Minh, anh vội vàng buông tay ra, Hiểu Minh ngã ra phía sau.
Tại sao dạo này đầu óc cứ bị ảo giác và thực tại xen lẫn thế này, tại sao cô ta lại hiện ra cái dáng vẻ gọi cha ấy.
Anh lảo đảo đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Đúng lúc Tĩnh Kha bước vào, anh ta cũng không hiểu việc gì vừa xảy ra, liền vội chạy theo Hà Hiểu Minh.
Bỏ lại một mình Hy Văn đang nằm rũ trong phòng, cô vừa mới thoát chết trong gang tất, lúc bấy giờ mới thả lỏng người dần chìm vào mê man không biết gì nữa, trên mi của cô vẫn còn ướt đẫm nước mắt.
Sau sự việc chấn động đó, Tĩnh Kha bỗng có thắc mắc trong lòng, một người trầm ổn luôn khống chế cảm xúc tốt như Chủ tịch Hà lại vì một cô gái nhỏ bé mà nổi thịnh nộ những hai lần chỉ trong thời gian ngắn.
Kiếp trước cô gái này có nợ nần gì với Hà Hiểu Minh hay sao mà đi đâu cũng chạm mặt anh ta như vậy.
Một tuần sau sự việc đó trôi qua,
Thông thường, khoảng 1h sáng là Hy Văn thay ca dọn vệ sinh ở vũ trường với người khác. Cô tức tốc thay đồ chạy về nhà với cha, sau khi xem xét tình hình của ông ổn định, Hy Văn chợp mắt một lát rồi 4 giờ lại đón xe buýt đi ra khu chợ phía đông của thành phố Thành Đô.
Cuộc sống của cô cứ tất bật đi sớm về khuya, thời gian ngủ nghỉ đều rất tùy ý, mỗi khi rảnh rỗi là cô lại vùi mình vào một chỗ nào đó để ngủ. Bộ dạng của cô không giống một thiếu nữ đang tuổi ăn tuổi chơi, mà là một người phụ nữ tần tảo nuôi chồng con không ai nương tựa vậy.
Nhiều lúc, Tiểu Yến còn than thở cô không có thời gian để đi chơi với cô ấy, có khi một tháng mới sắp xếp thời gian gặp nhau đi ăn một lần. Tiểu Yến còn nói đùa, gặp được Hy Văn còn khó hơn gặp nguyên thủ quốc gia.
Trong khi Thẩm Bội và Tĩnh Hy ngủ ngon giấc trong chiếc chăn bông, thì một ngày làm việc của Hy Văn bắt đầu lúc 4 giờ sáng. Công việc của cô là tính toán lượng hàng nhập vào kho cho chủ hàng, phụ giúp nhân viên giao hàng khuân từng khay cá ướp chất vào kho lạnh.
“ Hy Văn! Em làm nhiều công việc như vậy, sức lực có kham nổi không?” một nhân viên làm cùng cô quan tâm hỏi han
“ Nhà em còn nhiều miệng ăn, không làm thì cả nhà chết đói anh ạ!”
“ Mà anh nói với em này, đừng gắng gượng quá, công việc nên chia sẻ với người thân, không nên ôm hết vào người, nhỡ kiệt sức ốm đau ai lo cho gia đình.”
Câu nói của người đồng nghiệp khiến Hy Văn ngẫm ra một điều, nếu cô bị ốm thì ai chăm sóc cô? Hy Văn cười chua chát, lòng cô nghẹn lại, cô không có tư cách hỏi câu đó. Nên nghĩ là nếu cô bị ốm thì ai sẽ chăm sóc cái gia đình ấy mới đúng.
Càng nghĩ lại càng thấy tủi thân, Hy Văn cứ lầm lũi tiếp tục công việc rồi cũng đến giờ tan làm.