Về đến nhà cũng gần đến giờ cơm trưa. Hy Văn vừa bước vào cửa đã nghe tiếng Thẩm Bội chanh chua đón cô ngay thềm nhà.
“ Về rồi à! Tháng này còn chưa đóng tiền nhà tiền điện nước đấy!”
Hy Văn không nhìn bà ta, cô đang cảm thấy rất mệt mỏi nên không muốn tranh cãi với bà ta.
“ Mày không nghe mẹ nói gì sao con kia!”
Hy Văn đi ngang qua bà ta đến chỗ tủ giày, đang cúi xuống mở dây giày thì phát hiện chân cô đã bị lở loét hết phía bên ngón cái, có lẽ cô hoạt động quá nhiều mà đôi giày lại không được thoải mái cho lắm, cô nhớ mình mua nó cũng đã một năm rồi khá là rẻ tiền. Hy Văn thở dài, cô thầm nghĩ tiền nào của nấy cả.
Thoáng thấy đôi cao gót đỏ chót 15 phân bên cạnh, cô đoán là của Tĩnh Hy. Lòng Hy Văn bỗng thấy lạnh lẽo trong lòng cực độ, chắc chắn tiền mua giày của chị ta là tiền của cô đưa cho mẹ.
Đang suy nghĩ về nhiều thứ, bỗng Hy Văn thấy đau nhói ở bả vai, cô quay lại thì nhìn thấy bà Thẩm Bội đang cầm một thanh gỗ dài – cái thứ này hay dùng để đánh đòn cô. Hy Văn bực dọc hét lên
“ Mẹ!”
Mặt cô nhăn nhó ôm lấy bên vai đang đau nhức
“ Mẹ làm cái gì vậy?”
Bà Thẩm Bội vẫn ung dung đầy uy quyền của một người chủ gia đình
“ Tao hỏi tiền đâu, đưa cho tao đóng tiền nhà, mày cố tình phớt lờ tao sao?”
“ Chưa đến cuối tháng mà mẹ!”
“ Đưa trước đây!”
“ Đưa trước rồi tháng sau mới nửa tháng mẹ lại hỏi tiếp à?”
“ Thế giờ mày có đưa không thì bảo?”
Hy Văn nhìn mẹ bất lực, cô thực sự rất giận người mẹ này, nếu không vì ông Bạch Chính Đình đang sống ở đây, cô đã bỏ đi thật xa để mặc bà ấy cùng Tĩnh Hy tự sinh tự diệt rồi.
“ Thế chị Tĩnh Hy vẫn chưa xin được việc sao?”
Miệng Hy Văn hỏi còn tay thì thò vào trong túi xách lấy tiền, cô đang lục ví thì bắt gặp ánh mắt bà Thẩm Bội để ý đến chiếc ví của cô. Nhận thấy Hy Văn đang nhìn mình, bà ấy liền giả lả trách móc
“ Mày lại nhắc đến chuyện đó nữa à, thời buổi tìm việc khó khăn, làm sao mà nó dễ dàng xin được việc. Với lại, Hà Hiểu Minh đã nói rồi sẽ sắp xếp cho nó một vị trí tốt trong Tập đoàn Thịnh Thế. Tiểu thư của Hà gia mà lại lo sợ không có việc làm, không có tiền tiêu sao?”
“ Nếu chị ấy tìm được anh trai cũng tốt, từ nay gia đình bớt đi một miệng ăn, con cũng đỡ vất vả!”
Tiếng Tĩnh Hy vang lên ở sau lưng khiến cô giật mình
“ Sau này đừng có nhận tao là chị, mày đã tính toán như vậy thì đừng có trách tao tuyệt tình”
Hy Văn vẫn một thái độ điềm nhiên như vậy, giọng cô đều đều không nhanh không chậm, ý tứ rất rõ ràng là cô không có muốn bất cứ quan hệ nào với Tĩnh Hy nữa
“ Càng tốt, ân đoạn nghĩa tuyệt!”
“ Cái con này!”
Tĩnh Hy liếc xéo Hy Văn giận dữ, không ngờ mồm mép Hy Văn bao nhiêu năm nay càng ngày càng láo toét, không xem ai ra gì, đã vậy đừng trách cô ta vô tình vô nghĩa.
Hy Văn xuất hiện ở đâu Tĩnh Hy chướng mắt ở đó, chỉ cần danh chính ngôn thuận nhận lại anh trai, Tĩnh Hy sẽ cho Hy Văn biết thế nào là đau khổ.
Ngày mà Tĩnh Hy rời khỏi nhà họ Bạch cũng đến, cả hai mẹ con nhà họ được đón đi trên một chiếc ô tô sang trọng do chính Tĩnh Kha lái.
Theo dặn dò của Hà Hiểu Minh, thì Tĩnh Hy không cần đem theo bất cứ một món đồ nào cả, toàn bộ vật dụng tư trang cá nhân của Tĩnh Hy sẽ được mua mới hoàn toàn.
Nhìn theo chiếc xe khuất xa dần, lòng Hy Văn vừa nhẹ nhõm vừa có chút xót xa. Tĩnh Hy dù gì cũng là con nuôi của nhà họ Bạch đã mười mấy năm, thế mà lúc rời đi cũng không tạm biệt cha bkd lấy một lần.
---
Biệt thự Đào Hoa Nguyên, phía Đông Thành Đô.
Bước chân vào khu biệt thự xa hoa tráng lệ, hai mẹ con nhà Thẩm Bội như lạc vào tiên cảnh.
Khu biệt thư chia làm nhiều khu, được xây dựng theo kiểu nhà cổ, có suối nước nhân tạo chảy róc rách cùng sương khói bay từ dưới suối tỏa lên, bên bờ còn có một đôi thiên nga đang rỉa cánh. Có cả chim công đang sải cái đuôi dài màu sắc sặc sỡ. Cây cối đều là những loại cây cảnh lâu năm có giá trị không hề nhỏ.
Theo lời giới thiệu của Tĩnh Kha thì đây chỉ là một căn nhỏ dành riêng cho Tĩnh Hy, còn rất nhiều căn như thế này tạo nên một khu phức hợp đầy đủ chức năng như nhà hội nghị, phòng gym, nhà hàng, sân gofl, rạp phim, vv...
Thẩm Bội mê mẩn trước độ hoành tráng của căn nhà này nên im lặng từ nãy giờ, đột nhiên bị Tĩnh Hy kéo tay, nói thầm nho nhỏ vào tai bà đủ để một mình Thẩm Bội nghe thấy
“ Mẹ ! Mẹ biết Đào Hoa Nguyên giá bao nhiêu không!”
“ Bao nhiêu?”
“ Là 982 triệu đô giá lúc hoàn công, còn bây giờ con không biết giá bất động sản đã tăng lên đến đâu rồi!”
Tĩnh Hy cười khúc khích, ánh mắt dấy lên sự gian tà nguy hiểm.
“ Mẹ con ta giàu to rồi!” bà Thẩm Bội mặt rất bình tĩnh tuyên bố hùng hồn vào tai Tĩnh Hy
“ Không phải giàu to mà là siêu giàu!”
Cả hai mẹ con đều che miệng cười đắc ý