Ân Thiên Ngọc mang thai ở tháng thứ tám bụng cô đã to hơn hẳn, chỉ còn một tháng nữa là cô sẽ nằm trên bàn sinh đối mặt với sinh tử, cô vừa vui mừng và lo lắng.
Vui vì sắp gặp hai bé con, lo vì sợ sẽ có chuyện và người ta nói khi sinh là điều đau nhất nhưng cô gạt đi suy nghĩ đó, nếu đau mà được hai bé con, cái đau đó rất xứng đáng.
Bụng to thì sẽ khó khăn trong việc đi đứng, vệ sinh cá nhân thậm chí kiểu ngủ, cô hay nằm nghiêng sang một bên mỗi lần xoay nghiêng qua thì vướng bụng khó khăn.
Thời gian bắt đầu đếm ngược chỉ còn hai tuần nữa cô sẽ dự sinh, cả gia đình lo lắng quần áo hai bé con và cả Ân Thiên Ngọc cũng đã chuẩn bị, bịt tã, khăn đều có sẵn hết.
Mạn Lộ Khiết cùng Lục Kiến Hàm cũng hay tin và bắt xe đến Hồng Diện, cô muốn mình bên cạnh Ân Thiên Ngọc ngay lúc cô sinh.
Còn có cả Fergal và Lam Hân Nghiên.
Hai tuần sau
Trưa hôm đó mọi người nói chuyện trong phòng khách, Ân Thiên Ngọc thấy bụng đau lên, cô la lên nói:
- Á, bụng con đau quá
Cô bắt đầu ôm bụng mặt nhăn nhó, mọi người nhanh chóng gọi quản gia lấy xe đưa cô đến bệnh viện.
Âu Dương Chính Thiêm ở công ty hay tin cũng phải hoãn lại cuộc họp, lái xe đến bệnh viện.
Trên đường đi lòng anh cực kì hồi hộp:
- Đợi anh đến
Đến nơi anh tức tốc chạy đến chỗ mọi người, khi anh đến Ân Thiên Ngọc đã đưa vào phòng sinh vì trên đường đưa cô đến cô đã vỡ nước ối.
Anh đi qua đi lại dọc hành lang, lòng cầu nguyện cô bình an, mẹ anh nói:
- Mẹ biết con lo lắng nhưng con đừng đi lòng vòng được không, mẹ chóng mặt.
Anh nghe mẹ anh nói thì lập tức ngồi xuống.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, hai tiếng khóc trẻ em vang lên trong phòng sinh, bác sĩ bước ra với vẻ mặt vui vẻ, anh đi đến hỏi:
- Vợ tôi sao rồi bác sĩ
- Vợ anh không sao, chúc mừng là một trai một gái khoẻ mạnh.
Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Ở trong phòng cô dần tỉnh lại, người cảm thấy hơi đau và mệt, nhìn xung quanh mọi người đang vây quần bên cô, cô mệt mỏi nói:
- Con em đâu
- Một lát nữa em sẽ được gặp con
Mạn Lộ Khiết bế con cùng chồng mình đi mua đồ ăn cho Ân Thiên Ngọc.
Một lát sau y tá đưa hai bé con đến phòng cô, ngay lúc này nhìn thấy mặt hai con cô liền khóc, cô khóc vì hạnh phúc, nhìn hai bé con da đỏ hồng bàn tay bé bé trông yêu chết đi được.
- Mau bế con qua cho em
Âu Dương Chính Thiêm lập tức bế qua cho cô, anh bế bé gái qua trước sau đó bé trai.
Bé trai là anh còn bé gái là em vì khi sinh bé trai lọt ra trước.
- Như Tuyết, Cảnh Nghị hai con của mẹ.
Mạn Lộ Khiết và Lục Kiến Hàm cũng mua đồ ăn đến đưa cho cô dùng bữa.
- Cậu vất vả rồi
Khi mang thai cô được bồi bổ đủ dinh dưỡng nên bầu ngực sữa rất căng, nhìn hai bên ngực hai chiếc miệng nhỏ đang ngậm ti mình mà bú sữa cô cảm thấy an lòng.
Cô cho con bú lúc mọi người đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn cô và anh, anh nắm tay cô nói:
- Vợ anh vất vả rồi, sau này anh sẽ bù đắp thật nhiều cho em.
- Không cần đâu, như hiện tại em cũng đã thấy đầy đủ rồi.
Một tuần sau đó cô xuất viện, hai tay anh bế hai bé trong anh rất ra dáng người cha bỉm sữa.
Mới sinh nên hai bé được ở chung phòng anh và cô phải nằm ngoài rìa bên trong giữa là hai con, điều này khiến Âu Dương Chính Thiêm không thích chút nào như thế là xa vợ anh mất rồi.
Có con rồi mới biết khổ là gì, nửa đêm con khóc thì phải giật đầu dậy dỗ con nín, anh luôn là người dỗ vì cô mới sinh nên anh không để cô thức dỗ con.
Có con rồi nào là thay tã, khi con đi ị thì phải chùi đít, ôi cái mùi thum thủm khiến anh khóc thét, không ngờ có con lại khổ như thế.
Đường đường là chủ tịch một công ty lớn mạnh có quyền lực có tiếng nói nhưng giờ đây anh phải chăm con như bao người khác, đúng rồi anh cũng như bao người cha khác thôi.
Khi con được ba tháng thì anh bắt đầu cảm thấy mình sắp mất vợ, Ân Thiên Ngọc lúc nào cũng chăm con, đến tối cũng chăm, tắm cho con rồi cho bú, không còn dành nhiều thời gian cho anh nữa, anh ngồi trên ghế quan sát vợ mình, vẻ mặt bày ra tủi thân, thà anh không có con còn hơn.
- Anh cảm thấy không muốn có con nữa.
Ân Thiên Ngọc đang thay đồ cho con thì cô dừng lại nói:
- Không phải ban đầu anh muốn con gì, chính anh tạo ra con mà.
Âu Dương Chính Thiêm bĩu môi:
- Anh đâu có ngờ chúng nó cướp vợ anh
Cô... không còn lời nào để nói, cô không quan tâm nữa quay qua thay đồ cho con để không cảm lạnh sau đó cho bú.
Khi hai con được một tuổi thì tính cách lại khác hoàn toàn, Như Tuyết hiếu động, lanh lợi còn Cảnh Nghị thì y chang ba nó lúc trước, lạnh lùng ít nói chuyện với ai.
Nhưng vì có hai đứa nhỏ nên không khí trong nhà vui vẻ hẳn ra, Như Tuyết lúc nào cũng quấn ông bà ngoại, nội nó, Âu phu nhân rất cưng chiều hai đứa cháu này, trên bàn ăn bà nói:
- Mẹ cảm ơn con vì sinh cho mẹ hai đứa cháu đáng yêu như này.
- Là con cảm ơn mẹ mới đúng, mẹ nuôi con từ lúc nhỏ đến lúc con lớn, bao nhiêu đây không đủ những gì mẹ làm cho con.
Đúng, nếu không có anh và mẹ chồng cô thì đã không còn cô ngày hôm nay, nghe cuộc nói chuyện giữa con gái mình và sui gia ba mẹ cô im lặng, lòng lại dâng lên cảm giác áy náy nhưng bây giờ ông bà sẽ dùng hết quãng thời gian còn lại của đời người để bù đắp cho cô.
Em trai cô nó rất thích ngoại nó nên lúc nào cũng ở bên nhà ngoại nhưng khi nó nhớ chị nó liền kêu ngoại điện ba mẹ rước nó để nó đến chơi với chị.
Đến tối trên phòng anh liền tranh nằm ở giữa không cho hai con nằm cạnh vợ anh nữa, vì hai đứa còn nhỏ nên chưa cho ở riêng được.
Như Tuyết liền oà khóc lấy tay vỗ vào ngực ba nó, bập bẹ nói:
- Ma... ma
- Anh tránh ra, con em khóc rồi
Anh liền xoay qua Như Tuyết nói:
- Mama gì mà mama, mẹ con là của ba hiểu chưa con đừng hòng tranh vợ với ba.
Thấy anh đi đấu khẩu với một đứa con nít, cô lắc đầu ngao ngán, trông anh thật trẻ con.