Mỗi người sẽ nên duyên cùng ai đó, nếu hạnh phúc sẽ tiến đến hôn nhân không thì dừng lại ngay giây phút hai bên nhận ra không còn hợp nhau.
Còn anh và cô đã định sau này sẽ là vợ chồng, có một hôm cả gia đình đều đi chơi cuối tuần và vô tình ghé vào xem bói, ban đầu Âu Dương Chính Thiêm không tin nhưng vì mẹ anh kéo anh cùng cô đến cho bà thầy xem bói còn ba mẹ cô thì đi xung quanh dạo phố.
Bà thầy nhìn anh rồi nhìn sang cô rồi cúi xuống lẩm bẩm gì đó trong miệng, rồi im lặng một hồi bà thầy nói:
- Các con quả thật là định mệnh, đã là vợ chồng của rất nhiều kiếp trước đến kiếp này và cả kiếp sau sau nữa.
Ân Thiên Ngọc hơi ngạc nhiên cô không ngờ anh và cô lại là vợ chồng với nhau nhiều kiếp trước, còn Âu Dương Chính Thiêm nửa tin nửa ngờ, bà thầy bói nói tiếp:
- Lúc nhỏ trai nhận gái về nuôi lớn lên truy thê, mãi sau mới trở thành một cặp đôi và sẽ sắp kết hôn trong nay mai.
Không tin cũng phải tin, bà thầy bói nói đúng chuyện lúc nhỏ anh nhận nuôi cô còn cả anh theo đuổi cô và trở thành bạn trai bạn gái, Âu phu nhân thích thú không ngờ con trai con dâu bà lại có mối lương duyên gắn kết như thế.
Âu phu nhân hỏi:
- Vậy chúng nó sẽ rất suôn sẻ phải không ạ
Bà thầy bói im lặng nheo mắt lại dường như đang xem điều gì đó, bà tặc lưỡi lắc đầu, khiến cả ba lo lắng.
- Chuyện nên duyên vợ chồng thì rất chắc chắn và tương lai người nữ sẽ gặp chuyện không tốt khiến hai bên phải xa nhau tận mấy năm mới tìm lại nhau.
Lời bà thầy nói khiến cả ba hoang mang tột độ, ý gì chứ Ân Thiên Ngọc xảy ra chuyện sao, anh nghi ngờ nói:
- Có phải bà lừa đảo không, vợ tôi làm sao xảy ra chuyện được.
Bà thầy bói vuốt ngang cằm nói:
- Những chuyện trong tương lai chúng ta không thể lường trước được, tôi không bắt các người tin, tôi dùng khả năng đặc biệt của tôi bói cho các người tin hay không là ở các người, mỗi người mỗi số, nếu tin thì hãy cẩn trọng những người xung quanh có ý đồ xấu.
Âu Dương Chính Thiêm không nói gì nữa, Âu phu nhân gửi ít tiền cho bà thầy cả ba cùng rời đi, trên xe Âu phu nhân kể hết những lời bà thầy bói nói, ba mẹ cô cũng lo lắng theo, Ân Thiên Ngọc thì lo sợ, sau này cô sẽ xảy ra chuyện và xa anh mấy năm mới gặp lại nhau sau, thật khó tin.
Gác chuyện xem bói ra một bên vì đang đi chơi cuối tuần nên cả gia đình đều không muốn vì chuyện không vui sẽ làm mất bầu không khí.
Về đến Hồng Diện cũng đã chập tối, cô mang vẻ lo lắng lên phòng rồi bước vào phòng tắm, anh ở sau tiến vào, vì đang mang thai nên anh phải giúp cô tắm rửa anh không dám để cô tắm một mình, lỡ xảy ra bắt trắc anh hối hận cũng muộn.
Nằm trên giường, Âu Dương Chính Thiêm nhìn cái bụng đang nhô cao của vợ mình anh ngồi bật dậy khom xuống lấy tay vén áo cô lên để lộ phần bụng, cô phì cười nhìn khuôn mặt đang quan sát chiếc bụng to cô.
Bỗng nhiên bụng cô nảy lên em bé đạp bụng cô, anh cười tươi xoay qua nói với cô:
- Con đạp em nè
Ân Thiên Ngọc nhăn mày:
- Con đạp em anh vui lắm à có phải anh muốn đạp em từ lâu mà không dám đạp không.
Ơ? Lý lẽ của cô thật khó hiểu, vì lần đầu làm cha thấy con mình đạp bụng mẹ, chứng tỏ hai bé con đang phát triển rất tốt, cô lại cáu gắt với anh, anh liền bày ra vẻ mặt ủy khuất, nhìn mặt anh sắp khóc đến nơi, cô dịu lại nhỏ nhẹ giọng với anh.
- Em xin lỗi, tại em hơi đau nên cáu gắt
Âu Dương Chính Thiêm lắc đầu, xoa xoa bụng cô rồi nói:
- Em đau là lỗi anh anh xin lỗi, anh sẽ không cười khi thấy con đạp nữa.
Nói rồi anh xoay xuống nhìn bụng cô rồi lên tiếng trách:
- Đều tại hai con mà vợ của ba đau đó, khi ra đời đi ba sẽ đánh tét mông con.
Ân Thiên Ngọc cười bất lực anh không khác gì ông bố trẻ con cả, còn đòi đánh mông con, thử sinh xong xem có dám đánh không hay là cả ngày nựng con rồi dỗ dành.
Sáng hôm sau, bác Mộc nấu món ăn dành cho mẹ bầu, còn anh thì pha cho cô cốc sữa mẹ bầu đặt lên bàn cho cô.
Từ lúc mang thai đến giờ cô nhắm chừng cũng tăng vài cân, lúc chưa mang thai bụng cô rất phẳng người cô cao mà gầy nên khi mang thai đến tháng thứ sáu thì bụng cũng không quá to.
Ăn xong thì cô ra phòng khách ngồi nói chuyện với ba mẹ cô và Âu phu nhân còn anh thì phải đến công ty.
Lên cơn thèm xoài cô lật đật đứng lên đến phòng bếp mở tủ lạnh tìm xoài, bác Mộc đi đến nắm tay cô rồi dìu cô ra lại phòng khách bác nói:
- Cô chủ muốn ăn gì nói bác bác làm cho
- Dạ con thèm xoài
- Được để bác vào trong gọt xoài cho con
Tầm năm phút sau bác Mộc bưng dĩa xoài ra, cô cảm ơn rồi mời bác Mộc ngồi xuống cùng mình, bác mỉm cười gật đầu ngồi xuống, dù là người làm trong nhà nhưng mọi người đều xem bác là người thân trong gia đình, Âu phu nhân còn phải nể bác Mộc, xem bà như mẹ ruột mình.
Bác Mộc lúc bốn mươi chín tuổi thì đã trở thành người làm trong Hồng Diện, bà có con cái nhưng chúng nó không thích bà, bà chỉ buồn rồi tìm việc làm để không tạo gánh nặng cho con cái.
Đẻ con ra chăm sóc lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ chỉ mong nó khoẻ mạnh, sau này có công ăn việc làm ổn đình, yên bề gia thất, lập gia đình hạnh phúc bà cũng an lòng bà cũng không mong muốn gì hơn.
Một hôm nọ bà cảm thấy mệt mỏi trong người rồi ngất xỉu, chồng bà đưa bà đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bà bị ung thư tử cung nhưng phát hiện kịp thời, bệnh chỉ mới gia đoạn đầu nên còn chữa kịp.
Thời gian đầu con bà cũng cho tiền bà chữa bệnh nhưng thời gian sau không còn đưa nữa, con dâu bà từ đầu đã không ưa bà nên đã cằn nhằn chồng và nói lời ra vào nên bà cũng rời đi, chồng bà cũng đi theo ở với bà.
Rồi một thời gian sau chồng bà mất vì tai nạn giao thông, khi biết tin bà rất sốc và ngất cũng may hàng xóm phát hiện đưa bà đến bệnh viện.
Lo tang lễ cho chồng xong xuôi, một năm sau lúc bà bốn mươi chín tuổi bà đến xin làm người làm ở Hồng Diện cũng chính là nơi bà đang ở bây giờ.
Âu phu nhân biết cuộc đời của bà như vậy nên rất thương cảm, lâu dần Âu phu nhân xem bà như mẹ ruột, bà là một phần không thể thiếu trong gia đình.
Nghe bác Mộc tâm sự chuyện của mình mấy năm về trước, Ân Thiên Ngọc không kiềm chế được mà bật khóc, không ngờ bác Mộc lại có cuộc đời đau khổ như thế.
Đáng nói ở đây là người con dâu, biết khi ở chung với mẹ chồng sẽ xảy ra không ít hiềm khích nhưng đó là gia đình người khác, còn bác Mộc thân là mẹ chồng bà cũng rất yêu thương con dâu bà nhưng nó lại xem thường bà và không ưa bà ra mặt nên bà không muốn con trai mất đi hạnh phúc nên bà mới dọn đi nơi khác.
Cũng trách cả con trai bà, khi bị vợ cằn nhằn hay đặt lời nói xấu cũng không bênh mẹ mình một câu, đến giờ cũng chưa một lần tìm thăm bà.
Bác Mộc bật cười hiền hậu lau đi những giọt nước mắt trên má cô, bà nói:
- Nếu như không có chuyện đó xảy ra thì bác đâu có làm ở đây và đâu được chăm sóc con đến tận bây giờ.
Ân Thiên Ngọc bật cười, ngoài anh và Âu phu nhân ra còn có bác Mộc cũng nhìn cô lớn lên từng ngày, lo cho cô từng bữa ăn, cô bệnh bà là người chăm sóc cô.
Âu phu nhân nói:
- Đừng khóc, con khóc cháu mẹ không vui
- Dạ
Ba mẹ cô mũi cũng đã đỏ ửng, dẹp chuyện đau buồn sang một bên Âu phu nhân nói:
- Đám cưới hai đứa xong thì cả gia đình ta cùng đi du lịch, chúng ta chưa có buổi du lịch cùng nhau nên sau khi tụi nhỏ kết hôn xong thì đi liền.
Mọi người gật đầu tán thành, chuyến du lịch lần này có cả bác Mộc.
Tối đến cô nói anh nghe dự định của mẹ anh, anh không ý kiến, mọi người sao thì anh theo đó.
Và hơn hết vợ anh muốn là được.
Trong cuộc đời, điều hạnh phúc nhất không phải là được rất nhiều người yêu bạn. Mà hạnh phúc nhất chính là được một người yêu bạn đến khắc cốt ghi tâm.
Xin lỗi mọi người vì thời gian qua không ra truyện, mình có đọc bình luận của các bạn, các bạn đều mong ngóng truyện của mình mình rất vui và cảm ơn mọi người rất nhiều vì ủng hộ mình.
Vì mình đi làm đứng tám tiếng với sức khoẻ mình dạo này yếu nên đi làm về mình nghỉ ngơi và vscn rồi đi ngủ luôn nên không ra truyện được.
Mình không ra truyện đều mong mọi người thông cảm cho mình.