Sau nhiều giờ đồng hồ ngồi đợi ở cửa phòng cấp cứu, cuối cùng chiếc đèn ở bên ngoài đã tắt, cửa phòng cấp cứu được mở ra ngay sau đó, ngay sau đó là hai người bác sĩ bước ra trước.
- Bác sĩ, tình hình cô ấy sao rồi? – Văn Quảng lo lắng hỏi. Mặc dù luôn tự dặn mình phải thật bình tĩnh nhưng thực lòng anh không tài nào bĩnh tĩnh nổi khi người nằm trong kia là Tư Nhĩ, đầu óc anh trong suốt mấy tiếng liền hoàn toàn vô dụng, không thể dùng để suy nghĩ về bất điều gì khác.
Vị bác sĩ kia nhìn anh, ông rất hiểu tâm trạng của anh khi này, hầu hết mọi người khi đợi ở bên ngoài đều có một tâm trạng như thế.
- Bệnh nhân hiện đã qua cơ nguy kịch, mọi người không cần phải lo lắng. Nhưng do bị va chạm quá mạnh khiến não bộ bị tổn thương phần mềm, có thể khi tỉnh lại sẽ bị mất kí ức tạm thời, người nhà nên chuẩn bị tâm lí trước. – người bác sĩ ôn nhu nói ra một câu sau đó lập tức rời khỏi.
Mọi người ở đó nghe xong nửa mừng nửa lo. Đầu tiên là mừng vì Tư Nhĩ không sao, tai qua nạn khỏi nhưng lo vì cô có thể mất trí nhớ tạm thời như lời vị bác sĩ kia nói, nếu là thế thật thì có phải cô sẽ tạm thời quên đi tất cả những người yêu thương cô đang đợi cô ở ngoài này không? chuyện này tưởng như không sao nhưng thực ra lại rất nghiêm trọng, bởi một người sống mà không có kí ức, người đó sẽ vô cùng đau khổ...
Trợ lí Lâm tuy rằng không phải người từng mất trí nhớ nhưng người anh em tốt của anh ta là trợ lí Lý từng mất đi trí nhớ và quên đi anh ta, anh ta vì thế vô duyên vô cơ mất đi một người bạn, cảm giác bị quên đó so với việc bị mất trí nhớ cũng khó chịu chẳng kém gì nhau. Rốt cuộc vẫn là cả hai bên cùng đau khổ.
- Con... con bé... nó sẽ không nhớ ra chúng ta sao? Sao có thể chứ? Con bé sao lại có thể quên đi chúng ta được... – bà Lam không chấp nhận nổi chuyện này, ngã khụy xuống sàn khóc nức nở. Ông Lam thấy thế vội vàng đỡ lấy bà, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng của mình.
- Mình nghe tôi, bình tĩnh lại, con bé chỉ là bị mất trí nhớ tạm thời thôi... rồi nó sẽ nhớ ra chúng ta mà... – ông Lam cố lựa lời an ủi bà Lam.
Văn Quảng sau khi nghe xong lời của bác sĩ kia nói thì vẫn luôn im lặng chưa lên tiếng bất cứ lời nào, dù cho Trần Thư đã lay nhẹ tay anh thì anh cũng không có biểu hiện phản ứng lại, vẻ mặt trầm ngâm như suy tư điều gì đó, tựa như anh đang đứng một mình và không có bất cứ ai ở xung quanh anh lúc này...
Tư Nhĩ sẽ không nhớ ra anh sau khi cô thức dậy, cô thực sự sẽ nhìn anh với ánh mắt vô tình giống như cô nhìn bất cứ người dưng nào khác ở trên đời? Văn Quảng không tưởng tượng nổi ánh mắt đó trông ra sao bởi từ khi gặp nhau cô đã dùng ánh mắt yêu thích để nhìn anh rồi, anh biết đó chỉ là giả nhưng vẫn còn hơn là vô tình không cảm xúc. Giờ đây anh không cần cô phải tỏ ra yêu thích anh, chỉ cần cô nhớ ra anh thôi, dù cho chỉ nhớ về những điểm xấu của anh thôi cũng được, ghét bỏ gì anh cũng được, chỉ cần cô không quên anh, không coi anh như người dưng là được. Văn Quảng đã thực sự nghĩ như thế ngay lúc này.
Như Nguyệt với Trần Thư cũng vì điều này mà không sao vui nổi khi nghe tin Tư Nhĩ đã qua cơn nguy kịch. Ba người bọn họ mới kết bạn tối qua xong, là tối qua thôi đó, sao chưa gì đã thành ra thế này. Nhớ lại tối hôm qua bọn họ đã vui vẻ biết bao nhiêu, sao bây giờ có thể nói quên là sẽ quên được.
- Bác sĩ cũng nói là có khả năng thôi, hiện tại cô Tư Nhĩ còn chưa tỉnh, mọi người đừng quá thất vọng như thế, dù gì cô ấy cũng đã qua cơn nguy kịch, tính mạng sẽ không còn gặp bất kì nguy hiểm nào nữa, mọi người nên vui mừng mới phải chứ? – Trợ lí Lâm điềm đạm động viên.
Người khác nhìn vào có thể nghĩ anh ta chỉ là người dưng nên đương nhiên có thể nhẹ nhàng nói ra mấy lời tích cực như thế để an ủi người nhà Tư Nhĩ nhưng thực chất anh ta chỉ đang không muốn phải nhìn những người khác chịu nỗi đau giống như mình, bị người mình yêu thươn quên đi mất sự tồn tại của mình. với cả, sau khi làm trợ lí cho Tư Nhĩ một thời gian xong, trợ lí Lâm từ lâu đã không còn coi cô là ai đó quá xa lạ với mình nữa, mà thay vào đó anh ta coi cô giống như một em thân thiết, hàng ngày cần anh ta chỉ dạy vô số điều để trở thành một người lãnh đạo tốt.
- Đúng rồi đấy! chúng ta đợi con bé tỉnh dậy rồi tính tiếp được không? – ông Lam lấy câu này của trợ lí Lâm để vực dậy tinh thần cho bà Lam, đồng thời cũng để vực dậy tinh thần chính mình.
Văn Quảng nhìn Trợ lí Lâm, anh biết lời anh ta vừa nói chỉ là một lời an ủi không hơn không kém, rõ ràng anh ta cũng buồn chẳng kém gì những người ở đây chưa kể anh ta còn từng trải qua chuyện này một lần rồi...
- Bố... mẹ... – Văn Quảng lúc này không biết vì dao lại lên tiếng, tỏ ý muốn nói gì đó.
Mọi người nghe giọng anh nói lập tức đưa mắt nhìn anh. Từ lúc tới đây anh chỉ nói đúng hai câu, một là hỏi Như Nguyệt với Trần Thư về việc có phải Tư Nhĩ đã đi uống rượu qua không, còn lần thứ hai chính là lúc này... anh đang gọi ông bà Lam bằng danh xưng “bố-mẹ”. Anh nhớ đã lâu lắm rồi anh không gặp hai người họ nên thành thử gọi có vẻ hơi không được thuận miệng cho lắm, khá gượng gạo là đằng khác.
- Có chuyện gì? – ông Lam lên tiếng hỏi, ông biết không tự dưng anh lại muốn nói chuyện với ông bà, và chuyện này hình như còn liên quan đến Tư Nhĩ vẫn còn đang nằm ở trong kia.
- Con muốn xin phép hai người đồng ý cho con được chăm sóc cho Lam Tư Nhĩ. – Văn Quảng không danh không chậm, nói rõ ràng từ từ từ một.
Ông bà Lam nghe vậy liền sững người, không kịp phản ứng lại ngay tức thì được. Bọn họ đã nghi ngờ ngay từ đầu khi anh xuất hiện ở đây rồi nhưng bọn họ không nghĩ anh lại dám nói ra lời như vậy vào lúc này. Cứ cho là anh vì quá yêu Tư Nhĩ đi chăng nữa thì bọn họ sao có thể chấp nhận cho anh chuyện này được? anh đang là chồng của Như Nguyệt kia cơ mà.
- Con biết mình đang nói cái gì không? tình cảm của con dành cho Tư NHĩ bố rất cảm kích nhưng con nên biết hiện tại con là ai và con không nên làm những gì, lời vừa rồi bố xem như không nghe thấy, đồng thời bố không mong chuyện thế này sẽ tiếp diễn một lần nữa, giờ con về trước được rồi đấy! – ông Lam lấy lại bình tĩnh, cố giũ giọng khuyên nhủ Văn Quảng.
Nhưng câu này anh không phải nói ra trong lúc hồ đồ, anh nói ra khi đã suy nghĩ rất kĩ rồi, anh không muốn Tư Nhĩ gặp phải những chuyện như thế này thêm bất kì một lần nào nữa, anh muốn được làm người đàn ông của cô, đường đường chính bảo vệ cô, là người cô sẽ gọi điện khi cô đã uống say...
- Con xin lỗi nhưng con sẽ không thể từ bỏ được cho tới khi nào có được sự chấp thuận của bố mẹ đâu ạ, mong hai người chấp thuận cho con... – Văn Quảng trước giờ đạo mạo, không xem ai ra gì bây giờ lại đang vì người con gái anh yêu mà cầu xin người khác.
- Chuyện này tôi không muốn nhắc lại thêm bất kì một lần nào nữa đâu. Tôi không đồng ý... – ông Lam đã thay đổi ngũ điệu, không còn điềm đạm nổi nữa.
Tư Nhĩ vẫn còn ở trong kia chưa rõ khi tỉnh dậy sẽ thế nào mà giờ này Văn Quảng lại còn ở đây cầu xin ông một việc hoang đường như thế này...
- Bố nói đúng đấy con... – bà Lam lúc này đã tạm lén được nỗi đau xuống, mở lời khuyên nhủ Văn Quảng.
Bà không quá cương quyết được như chồng của mình nhưng thái độ của bà cho thấy bà đang rất đồng tình với chồng mình và sẽ không dễ dàng gì để bà đồng ý chuyện này đâu.
- Bố mẹ... – Như Nguyệt lấy lại bình tĩnh chạy lại đứng cạnh bên Văn Quảng, cô ta đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại ở trên mặt, nghiêm túc nói. – Bố mẹ xin hai người chấp thuận cho chúng con chuyện này, chúng con đã có người mình thương nên không thể nào ở chung với nhau được đâu ạ, mong bố mẹ hiểu cho bọn con.
Tưởng chỉ có mình Văn Quảng là bốc đồng làm vậy thôi ai ngờ đến cả Như Nguyệt cũng thế. Ông bà Lam sao có thể không tức giận. Đặc biệt là ông Lam. Ông ấy thương con nhưng mấy chuyện thế này rất khó để thương lượng được với ông. Bởi lẽ ông trước khi lấy bà Lam ông bà đâu cso tình cảm gì với nhau? Cũng là kiểu lấy nhau vì hôn ước sắp đặt từ trước, đến bây giờ không phải là tình cảm rất mặn mà, gắn bó hay sao? Chính vì luôn lấy bản thân ra làm ví dụ thực tế nên không ấy mặc định rằng cứ ở với nhau lâu ắt sẽ có tình cảm.
Điều này không phải là không đúng, bằng chứng là Văn Quảng và Tư Nhĩ đã nảy sinh tình cảm sau hai năm gắn bó đó thôi. Nhưng nếu xét với trường hợp của Văn Quảng và Như Nguyệt hiện giờ thì suy nghĩ này hoàn toàn sai lầm, bởi vì trong lòng bọn họ bây giờ đều mang bóng hình của một người, đã thế còn rất sâu đậm, sao có thể nói muốn quên làn quên là quên, muốn bỏ là bỏ? Còn Tư Nhĩ và Văn Quảng trước đó trong lòng không có ai nên mới có chuyện nảy sinh tình cảm trong lúc sinh sống.
- Hai đứa mau đi về đi, về suy nghĩ lại mọi chuyện và yên ổn sống cùng nhau tới già đi. Cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, đừng như mấy đứa con nít mới lớn, lúc nào cũng chỉ biết đặt tình yêu lên trên đầu như vậy. – ông Lam khó chịu mắng mỏ hai người Văn Quảng và Như Nguyệt.
Nếu không phải là đang ở bệnh viện, cần phải giữ yên lặng để cho người khác nghỉ ngơi, chắc là lời ông Lam mắng sẽ còn nặng nề hơn nữa rồi.
- Thôi đi hai người để chuyện này nói sau được không? em thấy nói lúc này có không được thích hợp cho lắm. – Trần Thư thấy tình hình hai bên có vẻ căng thẳng nên hai tay kéo hai người Văn Quảng và Như Nguyệt ra chỗ khác.
- Con bé nói đúng đấy, con lên về trước đi. – bà Lam không muốn mọi chuyện căng thẳng hơn nữa, cũng đứng ra khuyên nhủ, đồng thời ra hiệu cho trợ lí Lâm giúp Trần Thư kéo hai người kia ra.
Nhưng Văn Quảng cố chấp không muốn đi, anh hất tay Trần Thư ra, không chịu dịch chuyển dù chỉ là một bước.
- Xin lỗi nhưng con không thể từ bỏ được, người con yêu chỉ có Lam Tư NHĩ, ngoài cô ấy con không muốn bất cứ ai làm vợ của con, con xin hai người chấp nhận chuyện này.
- Con cũng thế... – Như Nguyệt học tập nói theo Văn Quảng nhưng hiện tại cô ta vẫn chưa thể nói rõ tên người mình thích ra được bởi vì như thế ông bà Lam sẽ càng có cớ để không chấp nhận chuyện ly hôn này. – Con trong lòng đã có người mình thương, ngoài anh ấy ra con không muốn lấy ai khác làm chồng cả, con xin hai người chấp nhận cho con chuyện này.
Không chỉ có ông bà Lam thôi đâu mà cả Trần Thư lẫn trợ lí Lâm bây giờ cũng đành phải bó tay chịu thua hai cái con người này. Cố chấp tới thế là cùng, trong khi đó ông Lam đã tức giận thế kia rồi mà bọn họ còn không biết suy xét rồ dừng lại.
- Lần nữa bố nói là không chấp nhận chuyện này đâu, bất luận lí do có là gì. – ông Lam cương quyết nói lời cuối sau đó dẫn bà Lam đi đến phòng khám để khám và ổn định lại sức khỏe.
Lần này xem ra là khó thật rồi... Chỉ có một ông Lam đã khó khuyên như vậy, thêm ông Trần phản đối nữa chuyện này đúng xong luôn...
Như Nguyệt bấy giờ mới biết hóa ra những gì Văn Quảng nói về việc ly hôn này quả là không sai tí ti nào.
- Giờ sao? – Như Nguyệt e dè quay sang hỏi Văn Quảng.
- Tiếp tục. – Văn Quảng không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức đồng ý, lúc này chỉ có biết tiến không biết lùi nữa rồi.
- Hai người để sau tiếp tục được không? ông ấy đã tức giận vậy rồi. – Trần Thư lo lắng nói.
- Phải đấy! Ông Lam không phải là người dễ thay đổi quyết định của mình đâu, hai người nếu muốn khuyen nhủ được ông ấy cần phải có thêm thời gian, chưa kể còn cả nhà họ Trần nữa, không dễ để thuyết phục đâu, không mấy tôi thấy hai người thực sự cần phải suy nghĩ lại về chuyện này thật đấy. – trợ lí Lâm thật lòng khuyên nhủ với Văn Quảng và Như Nguyệt.