Rời khỏi khách sạn, Tư Nhĩ gấp gáp bắt xe để đi đến công ty. Giờ này đã là quá trưa, tầm giờ mọi hôm cô đã có mặt ở công ty từ lâu, thế mà hôm nay vẫn còn ở đây, lại còn mới thức dậy nữa chứ.
Tên trợ lí Lâm kia mà biết chắc chắn sẽ lại phàn nàn gì đó cho mà xem. Anh ta khắt khe với cô đến thế kia mà.
“Tinh tinh “ tiếng chuông điện thoại vang lên, quả nhiên là Tư Nhĩ nghĩ gì đúng đấy. Tên trợ lí Lâm đã nhắn tin cho cô, yêu cầu cô có mặt gấp ở công ty vì giờ này vẫn còn chưa thấy mặt cô đâu. Hai cuộc họp thường niên sáng nay cũng đã phải hoãn lại chỉ tại cô chưa đến.
“Tôi sẽ tới ngay đây!” Tư Nhĩ nhắn lại.
Thật bất công cho cô quá mà, sao tối qua ba người đi uống rượu cùng nhau mà hôm nay chỉ có cô là phải mệt mỏi thế này, trong khi đó hai kẻ lười kia vẫn đang thảnh thơi ngủ nghỉ không biết giời đất gì? Không mấy cô muốn báo lại chuyện này cho phụ huynh bọn họ để bọn họ bị xử cả đám đi cho xong.
- Tới công ty nhà họ Lam, đi nhanh một chút nha bác tài. – Tư Nhĩ sốt sắng nói.
- Nhưng bây giờ đường đang rất dông, đi nhanh khó tránh được nguy hiểm, không mấy tôi thấy vẫn nên đi bình thường cho an toàn... – bác tài nhìn qua gương chiếu nói chuyện với Tư Nhĩ.
Tư Nhĩ thấy bác ấy nói cũng không phải không có lí, dẫu sao muộn đã muộn rồi, bây giờ cô mải móng thì đâu có đến sớm được là bao?
- Thế đi bình thường cũng được, nhưng nhớ đừng chậm quá. – Tư Nhĩ nói, tranh thủ lúc đó mở tin tức mới nhất ra xem.
Tin tức hôm nay liên tục nói về việc làm ăn của John cùng việc Anna tấn công một cô gái ngay tại biệt thự nhà của mình. Nhớ đến việc cô gái kia vì mình mà mất mạng, Tư Nhĩ không khỏi đau lòng, nhưng còn con trai cô ta, ai sẽ là người chăm lo thằng bé? phải rồi, đêm qua cô đi uống rượu giải sầu với Như Nguyệt và Trần Thư nên vô tình quên mất chuyện này, hậu sự của cô gái kia cô đã nhờ trọ lí Lâm lo liệu cẩn thận hết cả rồi. Bây giờ chỉ còn con trai cô ta nữa thôi, cô biết phải làm sao với thằng nhỏ đó đây? Bố cô, ông Lam đời nào chấp nhận cho nó ở đấy?
Phải làm sao bây giờ? Cô ta đã dặn mình phải lo cho thằng bé, nên mình không thể bỏ mặc nó được. đành phải lựa lời nói chuyện với bố mẹ xem sao? Mong là sẽ được thông cảm, từ hôm qua tới giờ thằng nhóc đó vẫn luôn ở nhà họ Lam, nếu nó ngoan ngoãn ra thì chắc cũng dễ xin xỏ hơn chút đấy! Tư Nhĩ nghĩ ngợi, thở dài một hơi mệt mỏi.
Chiếc xe theo lời Tư Nhĩ đi về công ty nhà họ Lam với tốc độ rất vừa phải, đường hôm nay không quá đông xe tuy nhiên cô cũng không vì thế mà hối thúc tài xế phải đi nhanh. Đi chậm tốt cũng chút, sau khi uống rượu tỉnh dậy cô cũng cảm thấy trong người không được khỏe cho lắm...
Thế nhưng, vẫn có chuyện xảy ra với chiếc xe taxi Tư Nhĩ đang ngồi...
“huỳnh” Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, nhanh tới mức Tư Nhĩ còn chưa kịp trông thấy gì đang xảy ra thì đầu cô đã bị đập một cú thật mạnh vào ghế trước sau đó bật lại ra đằng sau, sau đó chiếc xe quay vòng vòng và đâm thật mạnh vào bên vệ đường...
Tư Nhĩ sau đó đầu óc dần mất đi ý thức, mọi thứ mờ dần, cô cứ cố mở mắt để nhìn mọi thứ nhưng nhìn thế nào cũng không thể thấy rõ được gì cả, trước lúc ngất lịm và mất đi toàn bộ ý thức, cô đã lờ trông thấy hình ảnh người lái xe ở ghế lái, ông ta đã mất toàn bộ ý thức, một vài giọt máu tươi từ đầu ông ấy chảy xuống xe, khẽ chảy đến đầu ngón tay cô đang bất động.
- Có tai nạn rồi, là một vụ đâm xe, là một vụ tai nạn hết sức nghiêm trọng đấy, mau gọi cấp cứu.. – giọng của ai đó đang hô hoán ở bên ngoài.
Tư Nhĩ nghe được đến đây cũng không sao trụ nổi nữa, mắt nhắm lại, và chẳng còn ý thức được bất kì điều đang xảy ra xung quanh cô nữa.
.
Văn Quảng mới sáng sớm nghe tin Tư Nhĩ gặp tai nạn vội vàng lái xe lao đến bệnh viện thật nhanh, bất lực đứng đợi ở ngoài phòng cấp cứu đợi tin cô trong ánh mắt ngạc nhiên của cả gia đình nhà họ Lam. Bình thường khi nhà họ Lam muốn mời anh sang chơi vì ít nhiều gì anh cũng là con rể trong nhà nhưng anh hết lần này đến lần khác kiếm cớ bận việc này việc kia nên không tới, bọn họ mãi thành quen, không còn hay mời nah tới nhà nữa, thế sao hôm nay anh lại có mặt ở đây đợi cùng bọn họ?
Cả nhà họ Lam nhìn anh, đoán chắc anh đến vì Tư Nhĩ, cũng nhìn ra được anh có tình cảm với cô bởi anh không che giấu điều đó, trực tiếp để lộ những cảm xúc; đau khổ, lo lắng, bất lực hiện lên trên khuôn mặt. Nhưng hiện giờ quan trọng nhất vẫn là chuyện Tư Nhĩ nên bọn họ đành ngơ đi, xem như sự có mặt của anh ở đó là vô hình.
Văn Quảng tới được một lúc thì mới trông thấy Như Nguyệt cùng Trần Thư hớt hải chạy vào. Bọn họ nhận được tin lúc còn đang ôm nhau ngủ ở trên giường, nghe điện thoại xong, lập tức bắt xe đi tới đây, thành ra áo quẩn, đầu tóc cả hai trông xộc xệch vô cùng.
Điều này lần nữa làm cả nhà họ Lam cảm thấy khó hiểu.
- Chị Tư Nhĩ sao rồi? Sao tự nhiên lại có chuyện như thế? – Trần Thư vội chạy lại chỗ Văn Quảng đang ngồi, lay nhẹ tay anh.
Như Nguyệt cũng chạy lại bên ông bà Lam, lo lắng muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với Tư Nhĩ.
- Bố mẹ, Tư Nhĩ bị làm sao? Mọi người kể rõ đầu đuôi con nghe được không?
Ông bà Lam nhìn Như Nguyệt, quả thực thấy cô ta quan tâm cho Tư Nhĩ như thế này ông bà cảm thấy rất hài lòng, tuy nhiên chuyện Tư Nhĩ gặp tai nạn vẫn còn quá ám ản bọn họ, khiến họ không sao kể lại cho Như Nguyệt nghe được, chỉ có thể nhìn cô ta, ánh mắt nhuốm màu đau khổ. Đặc biệt là bà Lam, bà còn khóc rất lâu rồi, khóc tới mức hai mắt đỏ ửng.
Như Nguyệt nhìn sắc thái cảm xúc trên khuôn mặt họ, đoán chắc hẳn vụ tai nạn phải rất nghiêm trọng và Tư Nhĩ chắc cũng bị thương nặng tới mức nào mới có thể khiến ông bà Lam cùng Văn Quảng suy ụp tới mức kia.
Mới sang nay, chỉ mới sáng nay thôi Tư Nhĩ còn vui vẻ chào cô ta với Trần Thư rồi rời khỏi khách sạn trước, không ngờ cô mới chỉ vừa rời đi đã có chuyện không hay xảy ra, biết thế bọn họ thà rằng cứ ôm chặt lấy cô, không cho cô đi đâu hết còn hơn, dù gì cũng đang mệt, cô nghỉ một ngày thì có sao?
Nghĩ tới đây Như Nguyệt bất giác rơi lệ...
Trần Thư thấy thế lập tức chạy đến bên Như Nguyệt an ủi cô ta.
Nhìn hai người này đột nhiên thân thiết, Văn Quảng có hơi không quen mắt cho lắm bởi bọn họ trước giờ luôn rất ghét nhau, không phải sao?Nhưng vào giờ phút này đây anh không nghĩ dduoqcj nhiều đến thế, đầu óc anh chỉ còn nghĩ đến Tư Nhĩ thôi, cô bây giờ ở trong kia đang còn phải chống chọi với không biết bao nhiêu thứ để níu giữ sinh mạng, anh từng trải qua nên hiểu nó đau đớn và mệt mỏi thế nào, nếu có thể anh mong rằng mình sẽ người nằm ở trong đó thay cô. Có thế nào sức con trai vẫn chịu đựng giỏi hơn con gái mà, hơn nữa đó còn là người con gái anh yêu, anh không muốn cô phải chịu đựng bất kì sự đau đớn nào cả về thể xác lẫn tinh thần...
- Nếu lúc đó tôi thức dậy và bảo cô ấy đừng đi thì có phải là bây giờ đã không xảy ra chuyện gì rồi... – Như Nguyệt sụt sịt khóc lóc với Trần Thư.
Con bé bảo là đến để an ủi Như Nguyệt rằng Tư Nhĩ sẽ không sao đâu nhưng con bế cuối cùng vẫn không kiềm được, khóc nấc lên cùng Như Nguyệt.
- Là tại tôi thức dậy đạp cô để cô dộng vào chị ấy nên chị ấy mới thức dậy sớm như thế để đi đến công ty, nếu tôi không đạp cô có khi chị ấy đã không bị đánh thức rồi, nếu thế chị ấy sẽ đi về cùng chúng ta rồi và chắc chắn đã không gặp chiếc xe kia và bị tai nạn thàng ra thế này đâu... – Trần Thư meeso máo nói.
Cả mấy con người đang ngồi ở đó bao gồm ông bà lam, Văn Quảng cùng trợ lí Lâm đều ngạc nhiên nhìn hai người con gái đang ngồi khóc lóc ở dưới sàn, bọn họ đêm qua với sáng nay đã ở cùng Tư Nhĩ sao, còn ngủ chung trên một giường nữa sao? Quan hệ của cả ba thân thiết như thế từ bao giờ vậy?
- Nói đi, đêm qua ba đứa ở cùng nhau à? – ông Lam giọng tra khảo. Ông vẫn không biết chuyện đêm qua Tư Nhĩ không về nhà, chỉ nghĩ là cô đi đâu đó về muộn nên ngủ sau thôi, chứ không biết rằng cô đã qua đêm với hai cô gái ở khách sạn.
- Là lỗi của bọn con... – Như Nguyệt khóc lóc nhận lỗi về mình. – Bọn con đêm qua đã đi uống rượu rồi vì sợ phải về nhà nến đã bắt xe đi thuê khách sạn để ngủ chung, nhưng vì say quán nên sáng nay Tư Nhĩ đã thức dậy rất muộn thành ra mới gấp gáp để trở về công ty... rồi mới.... – Như Nguyệt khóc đến nghẹn cả giọng, không thể nói tiếp được nữa.
- Đúng thế! Là lỗi của chúng cháu, là tại chúng cháu... – Trần thư ở bên cạnh Như nGuyệt cũng lên tiếng nhận lỗi về mình.
Tuy nhiên lúc này đây đâu ai quan tâm tới nhiều thứ như thế? Ông bà Lam chỉ cần Tư nhĩ có thể tỉnh lại và qua khỏi thôi, còn cứ nhận lỗi rồi xin lỗi cũng đâu có giải quyết được gì? Nếu vậy có trách phải trách ông Lam mới phải. Tại ông khắt khe, cấm đoán chuyện đi nhậu nhẹt ở bên ngoài của hai đứa con gái nên thành ra mới có cái cớ sự này, nếu không phải là ông cấm qua khắt khe thì có lẽ đêm qua Tư Nhĩ đã về nhà và sáng nay sẽ được trợ lí Lâm chở đi làm, chuyện này cũng sẽ không vì thế mà xảy ra...
- Đêm qua ba người đi uống rượu cùng nhau? Rồi tự về? – Văn Quảng lạnh giọng hỏi, tốc độ nói không quá nhanh càng khiến người khác cảm thấy anh thật sự rất đáng sợ.
- Bọn em... – Trần Thư sợ sệt không nói nổi thành lời.
Qua ánh mắt của Văn Quảng lúc này, Trần Thư biết chắc rằng anh giận thật rồi, rất giận dữ là đằng khác, có thể là không cáu gắt thành lời đâu nhưng khí tức anh tỏa ra từ đầu tới giờ không ai là không cảm nhận được.
- Thôi được rồi, bây giờ có làm ầm nê cũng không giải quyết được vấn đề gì cả, chúng ta tạm thời cứ chờ bác sĩ ra trước đã. – ông Lam Trầm mặc nói, giọng ông hôm nay trầm hơn hẳn mọi hôm.
Tư Nhĩ đúng thực không phải con gái ruột của ông Lam nhưng ông thương cô chẳng kém gì thương Như Nguyệt, thậm chí còn là hơn chứ không hề kém bởi ông nuôi cô từ bé kia cơ mà. Bà Lam cũng thương cô nào có kém, nghe tin cô gặp tai nạn bà đã hốt hoảng và sợ hãi biết nhường nào, ruột gan bà cứ nóng bừng cả lên, suýt chút nữa bà còn tăng huyết áp vì chuyện này, cũng may là kịp thời uống thuốc để ổn định lại, đến đây ngồi đợi. Ai bảo về cũng không nghe, khăng khăng muốn ở lại cho bằng được.
- Tất cả là tại ông đấy! Tự nhiên ông cấm con bé không được đi uống rượu ban đêm làm gì? Để nó uống say cũng không dám gọi về nhà... – bà Lam trách cứ chồng mình, giọng nói lạc hẩn đi, tinh thần giảm sút, mặt mũi nhợt nhạt đi nhiều.
Ông Lam cũng nghĩ giống bà cảm thấy chuyện thàng ra thế này lỗi một phần cũng ở mình nên không nói gì nữa, nhẹ nhàng ôm lấy bà Lam vào trong vòng tay mình.
Cả đám người sau đó không ai còn nói gì nữa, mỗi người ngồi một góc, yên tĩnh chờ đợi tin tốt từ bác sĩ. Vẻ mặt ai nấy đều thất thần, đầu óc dường như đang nghĩ đến chuyện gì đó, chỉ có duy nhất Văn Quảng là giữ được sự tỉnh táo. Nhưng anh chỉ là đang cố gồng mình để cố giữ tỉnh táo, anh muốn từ giờ cho tới khi Tư Nhĩ qua khỏi anh phải luôn luôn tỉnh táo. Anh tin là cô chắc chắn sẽ tỉnh lại, sẽ không ra đi một cách nhạt nhẽo như thế đâu nên trước lúc đó anh nhất định không được suy sụp tinh thần. Cô còn chưa trả lời lời tỏ tình của anh nữa mà... anh đã nói là sẽ khiến cô yêu anh, nên anh không cho phép cô được xảy ra bất kì chuyện gì cả...