Văn Quảng không nghe ai khuyên, một mực muốn được nói chuyện với ông bà Lam. Trần Thư, Như Nguyệt với trợ lí Lâm cũng đành bất lực với anh vì ông bà Lam quan điểm rõ ràng nhất quyết không muốn nói chuyện với anh về việc ly hôn nữa.
⁃ Anh Nhật, anh giúp em đưa anh Văn Quảng ở bệnh viện về được không ạ? \- Trần Thư bất đắc dĩ đành phải gọi điện cho Nam Nhật để nhờ anh ta đưa Văn Quảng về, vì suy cho cùng ngoài người bạn thân này ra nào có ai dám cãi lời anh nữa.
⁃ Sao cậu ta lại còn ở bệnh viện? Bị sao à? \- Nam Nhật lo lắng hỏi.
Trần Thư cười cười vội vàng giải thích.
⁃ À không phải… là chị Tư Nhĩ bị tai nạn, anh ấy giờ cứ như tên vô tri ấy… \- Trần Thư liếc nhìn Văn Quảng chẳng biết phải dùng lời nào để miêu tả anh lúc nữa.\- Nói chung tình hình có hơi khó nói qua điện thoại, anh đến đây đưa anh ấy đi đâu đó giúp em được không? Chứ em sợ nếu còn ở đây anh ấy sẽ làm nhiều chuyện không hay nữa mất.
⁃ Được rồi. Anh đến ngay.
Tình hình hiện giờ của Văn Quảng, Nam Nhật có thể hiểu được nhưng anh ta không ngờ nó lại nghiêm trọng tới mức như Trần Thư nói. Vội vàng bỏ dở cuộc họp đang diễn ra, lái xe đến bệnh viện theo lời Trần Thư.
Đến nơi đúng thực như Trần Thư nói, Văn Quảng như tên vô tri, cái đầu óc nhanh nhạy thường ngày hôm nay không còn suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa.
⁃ Cậu đi ra đây với tôi một lát. Mau lên! \- Nam Nhật kéo tay Văn Quảng ra về phía cửa bệnh viện nhưng anh không đi, vẫn đứng lì một chỗ chăm chăm nhìn Tư Nhĩ đang nằm bất tỉnh ở trong phòng hồi sức.
Vẻ mặt Tư Nhĩ nhợt nhạt, cộng thêm thân hình vốn dĩ mảnh khảnh của cô đang phải truyền nước càng khiến người ta cảm thấy xót xa hơn. Người bình thường như Nam Nhật còn thấy thương cô như thế chứ đừng nói là Văn Quảng…
⁃ Đi theo tôi, chúng ta nói chuyện, chứ cậu đứng đây cô ấy cũng không khoẻ ngay được đâu. \- Nam Nhật nhẫn nhịn khuyên nhủ Văn Quảng.
Thấy anh vẫn không có vẻ gì là sẽ nghe lời mình, Nam Nhật bực bội, ép buộc kéo anh ra ngoài để cả hai nói chuyện đàng hoàng với nhau hơn.
⁃ Tôi biết cậu lo cho cô ấy nhưng cậu có biết việc cậu bất chấp nói chuyện ly hôn với ông Lam vào lúc này là hồ đồ lắm không? Ông ấy không hiểu được tình cảm của cậu chưa kể ông ấy còn đang lo cho Tư Nhĩ, ông ấy sẽ chấp thuận cho cậu chắc? Cậu dùng cái đầu của cậu suy nghĩ giúp tôi với. Được không? \- Nam Nhật giọng bất lực nói với Văn Quảng.
⁃ Nghĩ cái gì? Tôi không nghĩ được gì cả. Tôi chỉ muốn được chăm sóc cho cô ấy, muốn được bên cô ấy thôi…. \- Văn Quảng yếu ớt nói, nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên má.
Đây là lần đầu tiên Nam Nhật nhìn thấy Văn Quảng khóc. Dáng vẻ yếu đuối và bất lực này trước đó anh ta chưa từng được nhìn thấy ở Văn Quảng.
⁃ Cậu… \- Nam Nhật quá bất ngờ, không nghĩ Văn Quảng sẽ khóc trước mặt mình như thế nên nhất thời anh ta không biết phải nói gì nữa.
⁃ Tôi… tôi đã rất sợ… tôi sợ sẽ không được gặp lại cô ấy nữa… sợ rằng sẽ mất đi cô ấy… tôi hối hận rồi… tôi… đáng ra ngay từ đầu tôi phải không đồng ý ly hôn với cô ấy mới phải… sao tôi lại không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn…. \- Văn Quảng vừa khóc vừa tự đấm chính mình, Nam Nhật muốn ngăn cũng không sao ngăn nổi. \- Bây giờ cô ấy còn có thể quên đi tôi nữa đấy… cậu bảo tôi phải làm sao đây? Chấp nhận để cô ấy coi tôi như người dưng sao? Tôi không muốn… cô ấy và tôi không thể nào là người dưng được…. \- Văn Quảng gào lên, giọng tuyệt vọng.
Nam Nhật vốn còn định trách Văn Quảng không biết suy nghĩ nhưng lúc này đây anh ta không dám mở lời trách Văn Quảng bất cứ lời nào nữa.
⁃ Cô ấy còn chưa tỉnh lại, chúng ta không thể kết luận được gì cả, bây giờ cậu nghe tôi, bình tĩnh lại, cậu không thể cứ thế đòi ly hôn ngay được, sẽ không ai chấp thuận cho cậu với Như Nguyệt ly hôn đâu. Cả nhà cậu lẫn nhà cô ấy. Cuộc hôn nhân của hai người vốn dĩ là…
Nam Nhật chưa hết lời, Văn Quảng đã vội nói luôn.
⁃ Tôi đã chần chừ đủ lâu rồi, bây giờ tôi không thể chần chừ thêm bất cứ phút giây nào nữa. Đừng nói là hai nhà Lam Trần, kể cả có là cả thế giới phản đối tôi cũng phải tái hôn với cô ấy. \- Văn Quảng cương quyết nói. Tựa như một con thiêu thân, không quan tâm phía trước là gì chỉ biết cắm đầu lao tới mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Nam Nhật cũng đến chào thua tên này, để xem sự cố chấp này nhận được gì?
.
Bác sĩ nói sau cuộc phẫu thuật phải mất ít nhất hai ngày Tư Nhĩ mới có thể tỉnh lại được, Văn Quảng hôm đầu tiên qua thăm cô, túc trực ở đó hết mọt ngày một đêm không trở về cũng chẳng chịu đi đâu. Nhưng anh chỉ được phép ngồi ngắm cô ở bên ngoài bởi vì ông Lam đã có lệnh, cấm không cho anh vào đấy thăm cô, ông ấy muốn ngăn cấm anh tiếp xúc gần với cô nhiều nhất có thể, liên tục khuyên anh đi về.
Đến hôm thứ hai, anh không thể ở bệnh viện túc trực trông cô được nữa bởi vì bố anh nhất quyết muốn anh trở về nhà để nói chuyện. Ông Lam đã nói chuyện anh muốn ly hôn cho bố anh nghe, bố anh nghe xong đương nhiên là không đồng ý, ông ấy đời nào đồng ý chuyện này, lập tức cho người gọi anh về để nói chuyện. Anh ban đầu không chịu về, ông ấy còn cử cả mấy tên vệ sĩ đến ép buộc anh về.
Văn Quảng trở về nhà, không đợi ai hỏi đã lập tức thưa chuyện ngay.
- Con khô yêu Lam Như Nguyệt, người con muốn lấy từ đầu đến cuối chỉ có Lam Tư Nhĩ, con biết bố mẹ sẽ không đồng ý chuyện này nên con không muốn cầu xin hai người, con sẽ tự quyết định chuyện này, thủ tục ly hôn con với Như Nguyệt đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ cần tiến hành nữa là xong. – Văn Quảng không cầu xin ông Trần chấp thuận cho mình giống như cầu xin ông Lam bởi vì anh biết Tư Nhĩ rất nghe lời bố mẹ của mình, cô là người đặt chữ hiếu lên hàng đầu mà còn anh thì khác, anh không coi trọng chữ hiếu quá mức như cô, anh có thể nghe theo cha me một vài chuyện nhưng riêng chuyện hôn nhân của mình, anh không muốn hai người họ can thiệp vào nữa.
Văn Quảng trước giờ chưa từng ngang nhiên cãi lời ông Trần như thế, hôm nay lại không màng gì cả, nhất quyết muốn tự quyết định tất cả khiến cho ông ấy không khỏi tức giận.
- Bố không đồng ý chuyện này, con không được phép lấy Lam Tư Nhĩ, con với con bé trước đó không quen không biết lấy nhau rồi vẫn có tình cảm được đó thôi, với Như Nguyệt cũng sẽ như thế thôi. – ông Trần cố kiềm chế để nói chuyện tử tế với anh.
- Con với Như Nguyệt không thể có tình cảm gì được với nhau, con đã thích Tư Nhĩ rồi nên tuyệt đối sẽ không thích bất cứ cô gái nào khác ngoài cô ấy đâu ạ. – Văn Quảng không hề sợ ông Trần có thể vì việc này mà nổi trận lôi đình, tiếp tục nói.
Bà Trần nãy giờ vẫn im lặng không nói gì, bà ấy rất thích Tư Nhĩ, lúc mất đi cô con dâu này bà ấy thực sự đã có chút tiếc nuối bởi cô rất biết làm bà hài lòng, nếu bây giờ Văn Quảng và Tư Nhĩ muốn tái hợp, bà đương nhiên không phản đối gì. Nhưng nhìn thái độ ông Trần có vẻ gay gắt với chuyện này nên nhất thời bà chưa dám lên tiếng ủng hộ được.
- Mấy hôm nay con vì Lam Tư Nhĩ mà bỏ ngỏ việc của công ty, làm ra đủ thứ chuyện, gây ra nhiều tin đòn linh tinh ở trên mạng đã bố không trách con, bây giờ con còn vì con bé mà dám lời bố, con có còn coi bố là bố của con nữa không? – ông Trần vừa nói, vừ đạp mạnh cây gậy xuống sàn.
- Con vẫn coi bố là bố nên mới muốn thưa với bố chuyện này, con mong bố ủng hộ con chuyện này, con nhất định phải ở bên Tư Nhĩ.
Thái độ anh vẫn như thế, không hề bị bất cứ lời nói nào của bố mình làm cho lung lay.
- Mình à... tôi thấy... – bà Trần dịu dàng vuốt lưng cho ông Trần nguôi giận, sau đó ngập ngừng mở lời.
Ông Trần chẳng cần nghe cũng thừ biết vợ mình muốn nói gì, vội buông lời dập tắt suy nghĩ đó ngay tức thì.
- Bà không cần phải hùa với nó khuyên nhủ tôi, nếu nó có giỏi cho nó ở đó mà cầu xin.
- Bố muốn con cầu xin bố kiểu gì? – Văn Quảng ngay lập tức hỏi, ông Trần nói cầu xin vốn chỉ là thuận miệng nói ra, không ngờ anh nghe thế nào lại xem như đó là lời thật, không ngần ngại hỏi rõ.
Lúc này, ông Trần thức sự đã không còn kiềm chế được với anh nữa rồi.
- Nếu con cứ nhất quyết muốn thách thức bố như thế, vậy được, con ra sân quỳ ở đó hai tiếng cho bố, chừng nào con quỳ đủ hai tiếng bố sẽ tác thành chuyện này cho con, đồng thời sang nói chuyện với nhà họ Lam giúp con, bằng không chuyện này chấm dứt tại đây. Không ai được phép nhắc đến nữa. – ông Trần giận dữ nói.
Dứt lời bèn xoay người đi lên phòng.
Bên ngoài trời đang xám xịt tòan mây đen, Văn Quảng nhìn ra bên ngoài, biết rằng trời sắp mưa rồi, thậm chí còn sẽ mưa rất to là đằng khác... nhưng nhiêu đó đâu có gì để anh phải đăn đo, so với việc dầm mưa hai tiếng, việc mất đi người mình yêu còn đâu khổ hơn nhiều.
Cứ thế, Văn Quảng không ngần ngại gì, lập tức đi ra giữa sân vườn của biệt thự Trần gia, quỳ ở đó, mặc cho trời có đang mưa rất to, sấm chớp còn liên tục nổ ra ở trên đầu. Anh vẫn quỳ ở đó không một chút run sợ nào.
- Ông ơi, thằng bé... – bà Trần từ trong nhà nhìn ra không khỏi lo lắng cho anh, liên tục lay người chồng năn nỉ.
Ông Trần thương con nhưng ông vẫn muốn đợi thêm một lúc nữa, ông không tin anh có thể vì Lam Tư Nhĩ mà thực sự quỳ được ở ngoài đó hai tiếng.
Trần Thư biết chuyện này, lo lắng cầm ô chạy ra khuyên anh hãy đi vào nhà nhưng anh cũng không nghe, con bé nhìn ông Trần đang ngồi ở trong nhà, biết rõ nếu bây gờ cô có đi vào khuyên thì ông ấy cũng sẽ không nghe nên thay vì vào đó, con bé lại chạy đến bệnh viện, thay anh mình cầu xin ông bà Lam.
- Cháu biết là cháu không được phép can dự vào chuyện hôn nhân của anh Văn Quảng và Như Nguyệt nhưng anh cháu vì chuyện này mà bị bố phạt quỳ ngoài sân hai tiếng đồng hồ, trời đang mưa to như thế... cháu... cháu xin hai người hãy tác thành cho ấy và chị Tư Nhĩ, khuyên nhủ bố cháu chấp nhận chuyện này được không ạ... – Trần Thư khóc lóc nói.
Như Nguyệt biết Văn Quảng đang rất cương quyết thuyết phụ ông Trần nên cô ta cũng không thể ngồi yên chịu thua ông Lam được, làm giống như Văn Quảng nhưng cô ta không quỳ ở ngoài trời mà quỳ ở ngay giữa hành lang bệnh viện, quỳ trước mặt ông bà Lam.
- Con cũng mong hai người tác thành cho chúng con, chúng con không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa đâu ạ, hơn nữa không phải hai người luôn nói coi Tư Nhĩ như con ruột của hai người mà, vậy sao lại không thể để Văn Quảng đến với Tư Nhĩ? Hay hai người vẫn coi cô ấy như người ngoài? Không coi cô ấy là con cháu nhà quyền quý nên không thể tái hôn với Văn Quảng? – Như Nguyệt không ngần ngại nói lời đụng chạm đến quan hệ nhạy cảm giữa ông bà Lam và Tư Nhĩ.
Cô ta biết rõ làm vậy là không nên nhưng hiện tại cô ta không thể không làm như thế. Không phải chỉ vì cô ta muốn ly hôn để quay lại vơi Trần Trung nên mới làm đến mức này mà cô ta còn vì Tư Nhĩ và Văn Quảng. cô ta biết rõ hai người bọn họ là thực lòng yêu nhau, nếu không thể đến được với nhau vì những lí do bên ngoài thế này quả thực rất đáng tiếc...
Ông bà Lam nhìn hai cô gái đang quỳ trước mặt, quan điểm cũng đã bắt đầu có sự lung lay. Đặc biệt là bà Lam.
- Ông ơi, hay là chúng ta tác thành cho bọn trẻ đi. Văn Quảng cao ngạo như thế còn vì con bé mà đang quỳ ở ngoài trời, người như thế chắc chắn sẽ là người đem lại hạnh phúc cho nó. Không phải ông cũng mong con bé sẽ được hạnh phúc sao? Con bé vì chúng ta nhiều rồi, chúng ta vì con bé một lần thôi, được không ông?