Lâm Cát Vũ ngờ vực trong suy nghĩ cho nên liền mạo muội muốn đưa tay nâng cằm của cô gái trước mặt mình lên. Khi bàn tay vừa đưa đến gần thì Dorothy đã nhích ra một chút và ngẩng mặt lên nhìn anh. Lần này thì Lâm Cát Vũ xác nhận mình không nhìn nhầm. Anh đưa tay lấy điện thoại và bật đèn màn hình lên để nhìn cho rõ hơn.
Đôi mắt màu xám tro của Dorothy một lần nữa được anh nhìn kỹ lưỡng. Màu mắt quen thuộc, giọng nói y như Amy của Dorothy đã khiến cho Lâm Cát Vũ chết lặng. Anh thẩn thờ và sửng người nhìn cô.
Dorothy cũng không hiểu vì sao người đàn ông này lại nhìn cô như thế. Cô khẽ lên tiếng hỏi: “Anh không sao chứ?”
Lâm Cát Vũ như người tỉnh giấc, ừ à vài tiếng rồi hỏi lại Dorothy: “Hình như lúc nãy mắt của cô là màu đen. Tôi thấy lạ cho nên...”
Dorothy nghe Lâm Cát Vũ nói vậy thì liền hiểu cặp kính sát tròng của mình đã bị rơi mất. Cô thở dài đáp: “Có lẽ lúc nãy anh lôi tôi quá mạnh cho nên cặp kính sát tròng đã bị rơi ra.”
Lâm Cát Vũ im lặng nhìn cô. Còn cô thì loay hoay tìm kiếm cặp kính của mình. Không gian dưới gầm bàn vô cùng hẹp cho nên cô nghe rõ hơi thở gấp gáp của Lâm Cát Vũ. Cô nhìn anh thăm hỏi: “Anh không sao chứ? Tôi thấy anh có vẻ khó thở.”
Lâm Cát Vũ không nói bất kỳ điều gì mà vẫn im lặng nhìn chầm chầm vào đôi mắt của Dorothy giống như bị thôi miên. Nhìn nhiều đến mức không khống chế được bản thân mà đưa tay tháo xuống chiếc mặt nạ của vũ công Flamenco đang che đi một nửa gương mặt cô.
Dorothy bất ngờ về hành động này cho nên đưa tay lấy lại chiếc mặt nạ trên tay người đàn ông mới quen. Lâm Cát Vũ đăm chiêu nhìn vào gương mặt của Dorothy, miệng khẽ nói: “Không phải. Không phải cô ấy.”
Dorothy không hiểu anh nói gì, chỉ cầm lấy chiếc mặt nạ và chuẩn bị đeo vào. Bất ngờ cô nhìn thấy một trong hai chiếc kính sát tròng của mình dính trên mặt nạ. Cô thở phào, nhặt lấy và cẩn thận cất lại vào túi xách đeo trên người của mình.
“Không biết một chiếc nữa rơi đi đâu rồi.” - Dorothy lẩm bẩm.
Lâm Cát Vũ vẫn ngồi im như tượng, đăm chiêu suy nghĩ về cô gái ở trước mặt mình và Amy.
Cùng lúc đó, tại phía góc khác của sảnh tiệc, Bảo Vy vì tiếng động đinh tai mà cơ bụng đau nhói. Cô nhăn mặt nắm chặt tay chồng mình. Mặc dù Ưng Túc đã ôm cô vào lòng che chắn cẩn thận nhưng vì hốt hoảng mà bụng của Bảo Vy liên tục bị co thắt.
“Ưng Túc, không xong rồi!” - Bảo Vy yếu ớt nói ra một câu.
Ưng Túc nhìn xuống gương mặt của vợ mình, gương mặt nhăn nhúm đến khổ sở. Anh nhẹ giọng an ủi: “Không sao, không sao, chúng ta đang ngồi xa nơi nổ súng.”
Những người qua lại chạy loạn che gần hết tầm nhìn của Ưng Túc cho nên đến giờ anh và Bảo Vy vẫn không biết Tinh Vân là người gặp nạn. Tinh Nhật đang ngồi cạnh Bảo Vy, cậu bé cứ thấp thỏm rướn người nhìn về phía đám đông nơi gần sàn nhảy nhưng vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Cậu bé nhìn thấy dì Bảo Vy của mình đang rất khổ sở cho nên liền hỏi thăm: “Dì Bảo Vy không sao chứ?”
Bảo Vy lộ vẻ khó chịu, lắc đầu nói: “Hình như... An Khê muốn... đi ra.”
Ưng Túc nhíu mày, trên mặt anh lộ vẻ hốt hoảng: “Em nói sao?”
“Mau lấy xe đưa em đến bệnh viện.” - Bảo Vy cố sức nói ra một câu.
Toàn thân cô lúc này đã toát mồ hôi hột. Bàn tay Ưng Túc cầm tay cô cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Hình như tay anh đang lạnh dần. Lần đầu tiên trong đời, Ưng Túc đối diện với cảnh con gái sắp chào đời cho nên anh lúng túng không biết phải làm thế nào.
Tinh Nhật ngồi gần đó nhìn thấy Bảo Vy rên rỉ kêu la thì cũng không biết phải làm sao. Cậu rất muốn đi tìm mẹ của mình nhưng mà cậu sợ. Tiếng súng không ngừng vang lên khiến trái tim bé nhỏ của cậu run rẩy từng hồi.
Ưng Túc dưới lời thúc giục của vợ đã ròng mình bế hai mẹ con trên tay và lao ra phía cổng chính. Tinh Nhật thấy vậy cũng vội vã chạy theo gia đình Ưng Túc lên xe vào bệnh viện.
Lúc ra gần đến cổng, cậu bé vô tình nhìn thấy cảnh tượng ba mình đang bế mẹ mình trên tay hối hả cùng đoàn vệ sĩ đi ra xe. Hình ảnh toàn thân đẫm máu của Tinh Vân khiến cho Tinh Nhật sợ hãi. Cậu khóc thét lên, gọi mẹ và muốn chạy theo mẹ của mình.
Đoàn Nam Phong nghe thấy tiếng của con nên nháy mắt cho vệ sĩ mang cậu bé đến gần. Trong lúc bấn loạn, Tinh Nhật đã khóc lóc kêu gào:
“Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy?”
“Thức dậy đi mẹ ơi.”
Đoàn Nam Phong xót xa khi thấy con trai khóc nhưng anh cũng không còn tâm trí để dỗ dành cậu bé nữa. Tính mạng Tinh Vân đang nguy kịch và anh chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đưa cô đến bệnh viện.
Phía sân của khách sạn, xe cấp cứu đang chờ sẵn. Đoàn Nam Phong tức tốc đặt Tinh Vân lên băng ca và cùng con trai đi đến bệnh viện gần đó.
Cùng lúc đó, Bảo Vy cũng được Ưng Túc đưa vào bệnh viện. Anh nhìn thấy Đoàn Nam Phong và Tinh Vân thì biết có chuyện không hay nhưng trên tay anh còn có vợ con mình cho nên không thể đến hỏi thăm hay giúp đỡ gì được.
Tin tức về vụ tai nạn được cho là khủng bố được nhanh chóng truyền đi. Lập Thế Khang đang dùng cơm với khách hàng, tình cờ nhìn thấy tin tức này trên truyền hình liền đứng dậy rời đi.
- --
Cám ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ bấm like và thả sao cho truyện của Hạc Giấy nha. Tiếp tục phát huy tinh thần bấm like lấy chương mới để mình có thêm động lực viết nào.