“Đùng!”
“Xoảng!”
Hai âm thanh đanh gọn liền kề phát ra khiến cho tiếng nhạc đang chơi trên sân khấu dừng hẳn. Những âm thanh la hét hoảng sợ ngay lập tức vang lên. Không khí chung quanh phút chốc nhuốm màu hỗn loạn.
Phía sàn nhảy lúc này là hình ảnh một cô gái mặc bộ váy trắng sang trọng đang nằm giữa những mảnh vỡ của chiếc đèn chùm vừa rơi xuống. Máu tươi trong tích tắc từ tấm thân mảnh mai đã thấm vào màu váy trắng tinh khôi.
Chưa có bất kỳ ai định thần sau phát súng đầu tiên thì một tràng những tiếng súng từ các hướng khác nổ ra. Một loạt các sát thủ mặc âu phục đeo mặt nạ che đi nửa khuôn mặt cùng xuất hiện và tiến về phía sân khấu. Bọn họ chỉ nhắm cùng một mục tiêu là người đàn ông đeo mặt nạ hình cáo vừa bị cô gái mặc váy trắng đẩy khỏi vị trí rơi của chiếc đèn chùm.
“Tinh Vân!” - Hoàng Thời thất thần gọi lớn. Những vệ sĩ xung quanh ông đã bắt đầu hành động khi thấy những sát thủ khác nhắm bắn ông chủ của mình. Tiếng súng hỗn loạn vang lên loạn xạ.
Tiếng kêu của Hoàng Thời lập tức rơi vào tai Minh Hàn. Anh đang đứng lẫn trong những khách mời dự tiệc, liền tức khắc quay qua. Trước mắt Minh Hàn là gương mặt bê bết máu của một cô gái, hai mắt cô nhắm nghiền ẩn phía sau chiếc mặt nạ màu bạc lấp lánh. Tim anh nhói đau khi biết đó là Tinh Vân.
Đầu anh liên tục lắc, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Không! Không phải!”
Sinh ra trong thù hận vốn đã là việc hối tiếc nhất và việc gánh lấy mối thù lại càng là việc khiến con người đau khổ hơn bội phần.
Minh Hàn chạy rất nhanh, xuyên qua những âm thanh la hét và sự nháo nhào của khách mời dự tiệc để lao đến chỗ Tinh Vân. Bàn tay anh run rẩy chạm vào gương mặt xinh đẹp nhưng trắng nhợt của cô.
Chiếc đèn chùm vỡ vụn văng ra những mảnh vỡ thủy tinh lớn nhỏ, từng mảnh từng mảnh đang cắm vào người Tinh Vân khiến cho Minh Hàn nhìn thấy cũng không tránh khỏi hoảng hốt.
“Tinh Vân!” - Giọng anh yếu ớt gọi tên cô.
Bàn tay Tinh Vân lạnh lẽo đặt trong tay anh. Minh Hàn gọi tên cô, từ thỏ thẻ cho đến thét gào nhưng Tinh Vân vẫn nằm bất động. Bàn tay run run, anh chậm rãi tháo chiếc mặt nạ trên mặt cô xuống.
Khi chiếc mặt nạ được tháo ra và xác định người này là Tinh Vân thì toàn thân Minh Hàn như rụng rời. Xương khớp cứ giống như từng chút từng chút bong ra và gãy vụn. Tinh Vân vốn là người anh thương thầm đã lâu. Dù không dám thổ lộ nhưng anh tuyệt đối không muốn cô có chút tổn thương nào. Người anh hận là ông ngoại cô nhưng đến cuối cùng vẫn là gây tổn thương đến cô. Thù hận không buông được, tình cảm cũng không buông được.
Minh Hàn gọi tên cô, gọi rất nhiều và cũng rất lâu nhưng Tinh Vân không trả lời anh.
Đoàn Nam Phong lúc này cũng vừa kịp chen qua đám đông để đến chỗ Tinh Vân gặp nạn. Súng đạn xung quanh không ngừng nổ ra nhưng tai anh dường như không nghe thấy được gì. Đôi mắt anh sững sờ nhìn vợ mình nằm trong vũng máu. Trái tim quặn thắt nhói đau đến mức không nói nên lời.
Hai nắm tay nắm chặt, anh bước đến gần đưa tay kéo Minh Hàn ra xa rồi chậm rãi ngồi xuống đỡ Tinh Vân dậy. Toàn thân Tinh Vân bất động cứng đờ khiến Đoàn Nam Phong sợ hãi, anh vội vã nhấc thân người của cô lên và băng qua đám người hỗn loạn để bế cô ra bên ngoài. Tinh Vân lúc này như một chiếc lá mong manh và yếu ớt nằm trong vòng tay anh, ranh giới giữa sự sống và cái chết giờ đây mong manh như một sợi chỉ.
Đoàn Nam Phong vừa cố thoát ra khỏi những náo loạn của buổi tiệc vừa kêu lên: “Mau gọi cấp cứu.”
Chỉ sau vài phút đấu súng giữa nhóm sát thủ mà Minh Hàn thuê đến và vệ sĩ của ông ngoại Tinh Vân đã khiến cho sảnh tiệc rộng lớn trở thành bãi chiến trường náo động. Tiếng la hét, tiếng bước chân vội vã tìm chỗ núp hòa lẫn tiếng súng kinh người.
Khác với hành động của những người xung quanh, ngay khi vừa nghe tiếng súng đanh thép vang lên, Dorothy liền đứng sững người. Cô nhìn thấy những hình ảnh rất lạ hiện lên trong đầu mình rồi rất nhanh biến mất. Cô thẩn thờ suy nghĩ đến mức đầu óc quay cuồng, đau không chịu được.
Lâm Cát Vũ lúc đó đang đứng gần Dorothy, nhìn thấy hoàn cảnh như vậy cho nên anh liền đưa tay kéo cô vào gần người mình và tìm chỗ nấp. Sau khi bị kéo xuống phía dưới cái bàn gần đó, Dorothy mới giật mình nhìn người đàn ông đang ôm mình trong lòng. Cảm giác quen thuộc như dòng nước ấm chảy vào lòng cô.
Vì đã có bạn trai cho nên cô không tiện ở lâu trong vòng tay anh. Dorothy nhích người rời ra, Lâm Cát Vũ hiểu ý nới lỏng vòng tay. Ánh sáng từ bên ngoài nhàn nhạt hắt vào gầm bàn nơi hai người đang tránh đạn.
Lâm Cát Vũ nhìn Dorothy hồi lâu, Dorothy cũng nâng tầm mắt nhìn anh một lúc rồi cúi xuống né tránh sự quan tâm của người lạ. Bất giác anh nhíu mày. Dường như anh vừa nhìn thấy thứ gì đó rất quen thuộc trong đôi mắt của Dorothy.
- --
Hi các tình yêu! Dựa vào tình hình bầu cử hiện tại thì mình không có cái cửa gì được giải ba cho nên sẽ không có bão 42 chương liên tục được. Mong các bạn thông cảm nha. Ngày mai mình sẽ đăng nhiều chương một chút rồi xin phép các bạn cho mình vắng mặt một thời gian để mình nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần. Chứ bị vu oan nói xấu hãm hại hạ nhục làm mất danh dự kiểu này thì thật sống không có nổi. Nghĩ sao kêu tôi mất nết vậy trời? Rảnh quá đi tạo nghiệp vậy đó.
Các bạn sau khi đọc xong vui lòng bấm like, ai có thiện ý thì bấm dùm 5 cái ngôi sao bên ngoài để truyện của mình lên điểm để mình phấn chấn lại một chút nha.
Cám ơn các bạn nhiều.