Chàng Vệ Sĩ Si Tình Và Cô Chủ Nhỏ Ngây Thơ

Chương 44



15 phút sau, Vương Thiên Phong mang về phòng bệnh một cốc cháo, một túi đồ của cô.

Nguyễn Thanh Nhi nhìn túi đồ lớn trên tay anh liền phì cười, giọng nói ngập ngừng, run rẩy.

- Em chỉ nhờ anh mua cho em hộp sữa thôi mà!

- Em uống sữa có no được không hả?

Mở túi đồ anh mua, bên trong còn có hạnh nhân, sữa chua và nho khô.

Người con gái bất ngờ tới há miệng, hí hửng nhìn anh.

- Sao anh biết mà mua những thứ này vậy? Toàn là đồ ăn giúp phụ nữ phục hồi sau sinh mổ không đó!

- Anh hỏi chị dâu của em!

- Ồ! Ra là xin kinh nghiệm của bà mẹ quốc dân!

Vương Thiên Phong lườm cô một cái. Ý này rõ ràng là đang coi thường anh.

- Vậy em có tin không cần sự trợ giúp của cô ấy anh vẫn làm được không?

Nguyễn Thanh Nhi vớ lấy quả nho bỏ vào miệng, vô tư đáp:

- Anh nói gì vậy?! Tất nhiên là em không tin rồi!

Khuôn mặt kia bỗng đen như đst nồi.

Bị khịa à? Anh cay không?

Cay chứ!

Anh có làm được gì không?

Không!

- Em giỏi lắm!

Nguyễn Thanh Nhi ngửa đầu ra phía sau bật cười, cơn đau ở dưới bụng đột nhiên truyền tới khiến cô cau mày run rẩy.

- Em muốn đi dạo một vòng! Được không?

- Nhìn xem, đến ngồi còn phải phụ thuộc vào thành giường, thì đi lại chẳng phải sẽ rất khó khăn sao?

Nguyễn Thanh Nhi bĩu môi, khuôn mặt đầy vẻ bất mãn.

- Nhưng mà em lên đi lại càng sớm càng tốt!

- Vậy thì để tới chiều đi!

Người con gái thở dài, cũng không tranh chấp với anh nữa.

- Anh nói lát nữa sẽ có người đưa tiểu bảo bối của em tới đây mà?

- Anh cũng không biết tại sao lại lâu như vậy! Vội cái gì? Từ giờ tới sáng mai thế nào cũng sẽ gặp được!

Lời anh vừa dứt, cửa phòng vang lên tiếng gõ.

- Vào đi!

- Chào người nhà! Bé con đã về với mẹ rồi đây!

Nữ y tá bế trên tay bé con còn đỏ hỏn, nhẹ nhàng đặt vào lòng cô, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi phòng.

Nguyễn Thanh Nhi nhìn bé con trong lòng, nụ cười trên môi tràn đầy mãn nguyện. Không đến năm giây, giọt nước mắt nóng hổi lăn trên khuôn mặt nhỏ, còn vương vấn cả nét đau đớn khôn nguôi.

Ngoài trời cơn gió lạnh thổi qua khẽ cửa, len lỏi vào phòng. Chỉ là mùa đông năm nay lạnh hơn mà thôi!

Đơn giản là vì thiếu đi hơi ấm!

...

Thời gian qua đi, kéo theo đau thương của quá khứ, khắc sâu vào trái tim yếu ớt của người con gái.

- Ba ơi! Tại sao ba không phải là chồng của mẹ mà lại là ba của con?

- Vì ba là ba nuôi của con!

- Vậy còn ba ruột của con đâu rồi ạ?

Vương Thiên Phong bỗng ngẩn người, trong đầu lại hiện lên kí ức chôn vùi đã lâu.

- Lão đại! Sau này nếu em không còn, anh có thể giúp em hoàn thành trách nhiệm với bé con được không?

- Cậu chắc chắn là sẽ không có cơ hội quay trở lại à!

Đặng Minh Tiến gật đầu. Vương Thiên Phong nhìn anh rất lâu, sau đó mới nặng nề gật đầu.

- Ba của con...đi làm nhiệm vụ rồi! Ở một nơi rất xa, và sẽ không trở về nữa!

Khuôn mặt nhỏ hiện lên sự thất vọng, cánh tay nhỏ ôm lấy anh, miệng khẽ lẩm bẩm.

- Ba không về nữa!

Nguyễn Thanh Tùng đứng trước cửa phòng, vẻ mặt thoáng qua tia nặng nề.

- Cậu Vương, tiểu Dương tới giờ uống sữa rồi!

- Bác!

Đặng Hoàng Dương rời khỏi lòng ba nuôi, chạy về phía cửa phòng, nhận lấy ly sữa từ trên tay anh, không quên đáp.

" Con cảm ơn ạ! "

Nguyễn Thanh Tùng mỉm cười gật đầu, ngồi xuống đối diện với cậu bé, nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ.

- Tiểu bảo bối! Sau này con muốn làm gì?

- Con muốn làm cảnh sát! Làm cảnh sát giống ba lớn và ba nhỏ, thật sự rất ngầu!

Nguyễn Thanh Nhi vừa lên tới tầng 2, đôi chân dừng lại, nước mắt không kiềm được rơi xuống.

Phải! Rất ngầu! Rất đẹp! Nhưng đã hết rồi!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv