À, phải rồi! Trên ảnh anh vẫn ngầu như vậy mà! Trong tim cô anh vẫn đẹp như vậy mà!
- Mẹ! Tại sao mẹ lại khóc? Mẹ đau ở đâu sao?
Nguyễn Thanh Nhi vội đưa tay lau nước mắt, cúi xuống ôm cậu bé vào lòng.
- Đúng rồi! Mẹ bị đau mắt, nên con đừng nhìn vào mắt mẹ nha!
- Dạ!!
Đặng Hoàng Dương gật đầu, vòng tay nhỏ đưa lên ôm lấy cô. Một lúc sau, cô đẩy bé con ra, giọng nói khàn khàn.
- Tiểu Dương! Mẹ cảm thấy hơi mệt, con xuống nhà chơi với bác và ba nhỏ, được không!
- Dạ!
(" Dạ " này có nghĩa là " vâng " nha)
Ba người vừa bước xuống phòng khách, Nguyễn Thanh Nhi nhanh chân chạy về phòng của mình, khóa trái cửa.
Tiếng khóc chứa đầy đau đớn khẽ vang lên, người con gái ôm lấy tấm ảnh chụp chung với anh đặt ở bàn trang điểm, lồng ngực thắt lại.
- Tớ không thể giữ lời hứa với cậu! Không thể!
~
- Bảo bối! Hứa với tớ, sau này nếu không có tớ bên cạnh, cậu phải sống thật tốt, sống thay phần của tớ nữa!
- Không!
- Nếu cậu không hứa, tớ sẽ không quay về!
Nguyễn Thanh Nhi im lặng rất lâu, nặng nề gật đầu.
~
- Nếu tớ giữ lời hứa, cậu sẽ quay về đúng không?
..
- Nhi Nhi! Đã 5 năm rồi! Tại sao cậu vẫn chưa quên?
~Và nhiều năm sau hôm ấy, trong em vẫn nhớ anh.
Nhớ ngày chưa xa khi ta hạnh phúc.
Đánh mất hết những yêu thương, làm anh tổn thương rất nhiều.
Và thật sự em cũng đâu...
- Tớ không làm được!
- Còn tiếc lắm phải không!
~Tiếc nuối ấy cứ thế vẫn mãi khắc sâu trên hàng mi
Và rồi nhận ra yêu thương bên nhau dần vỡ nát
Giọt lệ em đã cố giấu bước tiếp để nhìn anh bước đi
- Ông hàng xóm nhà cậu tàn nhẫn thật đấy!
Nguyễn Thanh Nhi đưa mắt nhìn về phía hàng rào nhà đối diện, im lặng không nói.
- Mẹ ơi, con đói!
- Được! Để mẹ lấy đồ ăn cho con!
- Dì Aman!
- Tiểu bảo bối của ta!
Amanda tiến tới ôm cậu bé vào lòng, nhỏ giọng thủ thỉ.
" Con có muốn có một người bố không? "
- Con đã có hai người rồi!
!!
- Không phải! Ý dì là con có muốn mẹ con kiếm cho con thêm một người ba nữa không? Như vậy mỗi tối có người bầu bạn, mẹ Nhi sẽ không buồn nữa!
Đặng Hoàng Dương suy nghĩ rất lâu, cuối cùng gật đầu.
" Bắt tay cái nào! "
Cậu bé đưa tay ra phía trước, nắm lấy tay người đối diện.
" Hợp tác vui vẻ! "
- Hợp tác vui vẻ!
- Hai người đang hợp tác làm gì thế?
Amanda nháy mắt với bé con, cậu bé liền đáp lại mẹ của mình, nhưng lại bị lệch một nhịp khiến một bác sĩ bao năm vẫn luôn điềm tĩnh như Amanda trở nên hoang mang.
- Con đang hợp tác kiếm chồng cho mẹ..à cho dì!
Nguyễn Thanh Nhi nhíu mày nhìn một lớn một nhỏ đang ôm lấy nhau, sau đó quyết định không quan tâm nữa.
- Vậy thì mong hai người sớm thành công! Con cố một chút nhé! Dì của con đã ế gần 27 năm rồi đấy!
Amanda đưa mắt lườm cô. Có cần phải nói thẳng ra như thế không!
- Nhi Nhi! Gu của cậu như nào?
- Giống Ji Hoon là được!
Cô bác sĩ ngồi ở ghế đối diện với cô, vẻ mặt đầy bất lực.
- Nhi Nhi!
- Đủ rồi!
Nguyễn Thanh Nhi ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, vẻ mặt có chút thất vọng.
" Cậu đừng cố nữa! Sẽ không còn kết quả đâu? "
Tiếng chuông cửa vang lên, Nguyễn Thanh Nhi đặt con trai xuống ghế, sau đó nhanh chóng ra mở cổng.
- Mẹ!
- Con gái!
Bà Nguyễn tiến tới ôm lấy con gái, giọng nói khàn khàn.
" Dạo này con khỏe không? "
- Con khỏe! Hai mẹ vào nhà đi ạ!
- Bà nội! Bà ngoại!
Đặng Hoàng Dương vừa nhìn thấy hai người, giọng nói non nớt reo lên một hồi.
- Bảo bối của bà!
Bà Nguyễn ôm lấy cháu trai, giọng nói đầy cưng chiều.
" Có nghe lời mẹ và ba nhỏ không? "
- Dạ có ạ!
Đặng Hoàng Dương gật đầu.
- Giỏi lắm!
- Mẹ uống nước đi ạ!
- Nhi Nhi! Con ngồi xuống đây!
Gia đình nhỏ trò chuyện với nhau gần một tiếng, bà Lee do dự nhìn cô.
- Mẹ muốn nói chuyện riêng với con được không?
Nguyễn Thanh Nhi nhìn mẹ chồng, nụ cười trên môi có chút ngưng trọng.
- Vâng thưa mẹ!