Washington D.C
Bước vào phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, cô lại chỉ để tâm đến người đang nằm trên giường bệnh kia.
Nguyễn Thanh Nhi bước tới ngồi xuống cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay băng bó kín mít, giọng nói khàn đặc.
- Cậu hứa với tớ điều gì cậu nhớ không?
Đặng Minh Tiến vừa định bước qua cầu Nại Hà, đôi chân đột nhiên dừng bước.
" Cậu hứa sẽ ở bên cạnh tớ đến răng long đầu bạc! Cậu hứa sẽ không bỏ tớ ở lại một mình! "
" Tớ rất sợ cơn đau tim, nhưng tớ không kiềm chế được! "
Dứt lời, Nguyễn Thanh Nhi bật khóc nức nở, tiếng khóc đầy đau đớn của cô khiến anh như chết lặng. Đặng Minh Tiến lùi lại hai bước, xoay người nhìn về phía nhân gian.
Tiếng khóc của cô đối với anh là một thứ vũ khí vô cùng tàn nhẫn, làm sao anh có thể chống lại?
- Ji Hoon!
Đặng Minh Tiến nhìn người đàn ông vừa phát ra tiếng nói, im lặng một lúc lâu.
- Diêm Vương...!
- Ta cho con lựa chọn!
Người đàn ông quay lưng về phía anh, ánh mắt dấy lên ưu phiền.
" Rất nhiều lần Nhi Nhi đứng trên chiếc cầu này mà nhìn về phía dương gian, rồi tự làm đau chính mình. "
- Người nói vậy có nghĩa là..cô ấy đã tới đây rất nhiều lần?
Người đàn ông kia gật đầu. Hơi thở của anh trở nên nặng nề.
- Mỗi khi con không có ở nhà, khi lên cơn đau tim Nhi Nhi đều không thể tự uống thuốc!
Đặng Minh Tiến gật đầu, anh hiểu rồi.
- Cô ấy vẫn vậy! Vẫn không thể tự lo cho bản thân!
- Chính vì vậy ta mới không ép con ở lại đây! Dù sao đây cũng chỉ là sự cố.
Tiếng khóc của cô đột nhiên ngưng lại, khiến anh hoảng loạn một phen.
- Diêm..Diêm Vương?
- Con bé trở dạ rồi!
Trần gian tràn ngập ánh sáng, bên trong căn phòng kia còn vang lên tiếng hét đầy đau đớn. Khoảng 20 phút sau, Nguyễn Thanh Nhi ngất lịm đi.
- Sản phụ bất tỉnh rồi! Lập tức lấy ý kiến của gia đình về việc mổ lấy thai!
- Nhưng hiện tại cô ấy không có người nhà ở đây!
Tất cả những người có mặt trong phòng sinh đều ngỡ ngàng, giây phút nguy cấp như vậy, làm gì còn ai có thể suy nghĩ được nữa chứ!
Cánh cửa phòng sinh bị đẩy ra, nam nhân một thân mặc quân phục đứng trước cửa phòng.
- Tôi sẽ kí giấy cam kết!
Mọi người nhìn nhau, một y tá sau khi có lệnh của cấp trên, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
2 tiếng sau đó, ca mổ kết thúc, Nguyễn Thanh Nhi được chuyển tới phòng hồi sức.
Tiếng cửa phòng vang lên, đáp lại đó là giọng nói trầm thấp của anh.
- Vào đi!
- Chào anh! Phiền anh đi đóng viện phí cho bệnh nhân giúp tôi!
Vương Thiên Phong gật đầu, cũng không nói gì.
Trong phòng bệnh 413, sau khi cô được đưa ra khỏi phòng, y tá liền khám cho anh.
- Bệnh nhân chuyển biến rất tốt!
...
- Lão đại! Anh ấy sao rồi?
- Cậu ấy ổn nhiều hơn rồi! Nhưng bác sĩ nói, vì bị chấn thương rất nặng nên trong thời gian tới sẽ không thể tỉnh lại được!
Nguyễn Thanh Nhi nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy nặng nề.
- Đừng nghĩ nhiều! Giữ gìn sức khỏe, em còn phải chăm sóc tiểu bảo bối nữa!
Người con gái nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói yếu ớt khẽ vang lên.
- Anh mua giúp em hộp sữa bột được không ạ!
Vương Thiên Phong gật đầu.
- Vậy em nghỉ đi! Anh đi mua đồ!
Nguyễn Thanh Nhi gật đầu. Vương Thiên Phong trước khi rời khỏi phòng còn không quên nói với cô.
- Lát nữa y tá sẽ chuyển tiểu bảo bối vào đây với em!
- Vâng!
Vừa xuống tới canteen bệnh viện, anh vô tình va phải một bác sĩ, làm rơi tập hồ sơ bệnh án trên tay anh ta.
- Tôi xin lỗi!
Vương Thiên Phong cúi xuống nhặt bộ hồ sơ lên, ánh mắt va phải tên bệnh nhân.
" Đặng Minh Tiến? "
- Anh quen biết bệnh nhân này sao?
- Đường?
Đường Duật ngỡ ngàng nhìn anh, khuôn mặt điển trai hiện lên nụ cười tươi rói.
- Vương tổng! Đã lâu không gặp!
- Đúng! Đã rất lâu không gặp!
Vương Thiên Phong đưa tay ra đáp lại đối phương, thuận miệng hỏi.
" Cậu là bác sĩ khoa thần kinh mà! Hồ sơ bệnh án này là sao? "
- Ài! Cậu ta bị rối loạn dây thần kinh rồi!
Vương Thiên Phong nhíu mày, vẻ mặt âm trầm.
" Phải rồi! Nhi Nhi vừa mới báo tin vui trước khi tôi rời khỏi đây? "
- Ừm! Vừa mới sinh sáng nay!
- Oh! Ở phòng nào thế?
- 201, khoa sản!
Đường Duật gật gù tiếp lời, lại nói.
- Lát nữa tôi sẽ qua đó! Còn bây giờ tôi bận rồi, chào cậu Vương!
- Chào cậu!
Cả hai người lướt qua nhau, mỗi người một hướng.