Nam nhân kia làm gì còn giữ được tinh thần, sống lưng cậu đang đổ mồ hôi hột rồi!
Nếu như lão đại của cậu không biết mối quan hệ của hai người, lại biết cậu để cô phải cúi đầu chào mình, chắc chắn sẽ mang cánh tay cậu đi làm thức ăn cho cá mập cũng nên.
Đặng Minh Tiến ở trong bếp, nghe thấy cô lớn tiếng chào ông anh mới đến, không nhịn được mà chạy ra. Vừa ra đến phòng khách, hình ảnh phía trước hiện hữu trước mắt vô cùng rõ ràng, khiến anh thậm chí còn hoài nghi đây có phải ngôi nhà mà mình sẽ làm việc mỗi ngày hay không?
Nguyễn Thanh Nhi vừa cúi đầu xuống, không giữ được thăng bằng liền lao về phía trước, cũng may Đoàn Công Vinh kịp thời đỡ lấy cô. Nhưng mà, cái tư thế này cũng quá mờ ám rồi.
- Này! Đầu mày còn ổn không?
Cậu cúi xuống hỏi cô gái dưới thân, giọng nói còn mang theo sự run rẩy khó thấu.
- Không...Em không sao!
Nguyễn Thanh Nhi đưa tay sờ lên trán, cũng may vừa rồi cậu đỡ cho cô một cú, nếu không thì lại có chuyện nữa.
- Cô chủ nhỏ..!
Người con gái ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi lại theo tầm nhìn của anh.
- À! Đây là anh họ của tôi!
- Vâng!
Đặng Minh Tiến gật đầu, vừa đưa tay ra vừa nói:
" Chào cậu! Tôi là Đặng Minh Tiến! "
- Tôi là Đoàn Công Vinh! Rất vui được gặp cậu!
Nhanh chóng đưa tay đáp lại anh, lại nghe cô gái nhỏ phía dưới nói với vào.
- Gì chứ? Thiếu rồi!
Nguyễn Thanh Nhi nhìn người bên cạnh, bàn tay nhỏ kéo góc áo cậu.
- Ờ! Phải là " Rất vui được gặp lại cậu ở đây! " mới đúng!
Anh gật đầu một cái, buông tay cậu ra, bước tới ngồi xuống đối diện cô.
- Cô chủ nhỏ! Có đau không!?
Nguyễn Thanh Nhi đưa đôi mắt to tròn nhìn anh, lắc đầu.
" Còn cậu! Đến không báo trước, có phải là sẽ không có cơm ăn không? "
Quay lại nhìn cậu, anh khẽ nhíu mày.
- Vậy thì tôi ra ngoài ăn, cho đôi uyên ương này tình tứ với nhau là được chứ gì!
Người con gái mở to mắt nhìn anh họ, vẻ mặt có chút bất lực.
Đoàn Công Vinh học cùng cô và anh 3 năm cấp ba, có chuyện gì về hai người mà cậu không biết chứ!
Kể cả chuyện anh thầm yêu cô bấy lâu nay.
Đứng lên kéo vali về phía cầu thang, cậu quyết tâm không xen vào chuyện của người khác nữa.
Trừ khi có hứng:)
Ngày hôm sau, Đặng Minh Tiến đưa cô tới trường.
Sau khi được sự đồng ý của cô, anh trở về công ty - nơi mình đang làm việc.
- Chào Phó chủ tịch!
- Chào giám đốc Hạ!
Đặng Minh Tiến nhìn nam nhân đối diện, hứng thú hỏi.
" Phó giám đốc của cậu hôm nay chắc không định đi làm đâu!? "
Hạ Thiên Nam chỉ khẽ cười, ném xuống một câu, ý vị sâu xa.
- Cậu ấy có đi làm hay không, tôi đều không có ý kiến!
Cậu vừa dứt lời, Đoàn Công Vinh từ xa chạy đến, vừa thở dốc vừa gấp gáp nói.
- Giám... giám đốc, cậu nói vậy là có ý gì? Tôi chỉ mới ra Hà Nội còn chưa được nửa ngày cậu đã ném cho tôi một đống hồ sơ như vậy, làm sao tôi có thể làm hết trong vòng nửa ngày? Còn bắt tôi phải nộp trong hôm nay?
- Trong kia tôi vẫn còn vài chục bộ nữa, cậu có muốn thử không?
- Không cần! Không cần! Như vậy là quá đủ rồi..!
Đoàn Công Vinh vội xua tay, không để ý đến hai người nữa, thẳng bước tiến vào thang máy vừa mới mở ra.
Buổi chiều, sau khi kết thúc công việc ở công ty, Đặng Minh Tiến nhanh chóng trở về trường đón cô chủ của mình. Vừa tới đã thấy cô đứng chờ ở cổng trường, có vẻ đã chờ rất lâu rồi!
- Xin lỗi cô chủ nhỏ! Hôm nay tắc đường nên tôi tới chậm!
- Không sao! Chúng ta về thôi!
Nguyễn Thanh Nhi xua tay, bước về phía chiếc xe Lamborghini Aventador SVJ đậu cách đó 4 mét. Anh liền nhanh chóng bước tới mở cửa cho cô.
~Cốc
!!!
Nam nhân phía sau vội xoay người cô lại, nhẹ nhàng xoa lên vùng trán vừa mới bị va của cô.
- Cô chủ nhỏ! Cô có sao không? Tôi xin lỗi...
Vì cơn đau đến đột ngột, cô không kiềm chế được, nước mắt trực tiếp trào ra. Đặng Minh Tiến thấy cô khóc, tâm tình càng trở nên hoảng loạn.
- Người yêu mày được bao nuôi à Anh?
Nam nhân kia quay người, mang tâm tình nóng nảy bước lên xe bus.
- Mày có về không Tú?
- Có!
Chiếc xe Lamborghini Aventador SVJ lướt một đường vô cùng trơn tru, rất nhanh đã hòa vào dòng xe tập nập trên phố.
- Đi mua tôm nha!
- Vâng!