Thời gian nhanh chóng trôi qua, còn chưa kịp để cô gái nhỏ chuẩn bị tinh thần, những cơn gió lạnh giữa mùa đã tàn nhẫn đánh vào thân thể yếu ớt của cô.
Nguyễn gia
- Nếu ngày mai cậu rảnh thì tụi mình qua trường là được mà, dù sao tớ cũng cần lấy một số hồ sơ!
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp, mang đậm từ tính.
- Vậy ngày mai tớ tới đón cậu!
- Được! Hắt xì...
- Bắt đầu thấy bất ổn rồi đấy!
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng than thở. Nguyễn Thanh Nhi không chút lưu tình liền tắt máy, lại chú tâm vào chiếc máy tính trước mặt.
- Tổng giám đốc! Chủ tịch gửi tài liệu tới, phiền cô xem qua!
Đoàn Công Vinh bước tới, đưa cho cô tập hồ sơ, sau đó quay ra nói với chàng vệ sĩ đang chuyên tâm làm việc ở phía cột nhà.
" Giám đốc, ngày mai chủ tịch có việc bận, nên Tổng giám đốc sẽ phải đi họp thay, cậu có tính đi theo không? "
- Gửi bản sao tài liệu qua cho tôi!
Haha! Anh nào có dũng khí để cô đi một mình!
- Nói thẳng ra là muốn đi theo người ta đi!
- Cậu vừa nói gì?
Đặng Minh Tiến ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhíu mày hỏi.
- Không! Tôi nói là sẽ chuyển nhanh thôi!
Nguyễn Thanh Nhi vẫn chú tâm vào tập tài liệu trên tay, tiếng cười khẽ vang lên.
- Chẳng giống anh mình tí nào!
Đoàn Công Vinh nhìn người con gái đang tâm đắc ở kia, ngoài lườm cô một cái thì không dám làm gì hơn. Bước tới ngồi cạnh cô, cậu vô tình nhìn thấy trán cô sưng lên, liền bật ra tiếng cười khẽ.
- Mày lại hít đất à? Hay test cửa?
- Em test thử xem cánh cửa xe mà tiểu Đặng vẫn hay đi có tốt hay không thôi!
- Đấy! Hậu đậu như mày thì còn lâu mới có.. A...
Còn chưa nói hết, cậu liền bị cô giẫm một cú lên chân. Cậu liền co chân lại.
- Có gì hả anh? Anh không chọc em thì không chịu được à? Em thì đau gần chết! anh còn ở đó cười?
- Anh sai! Anh sai rồi! Anh xin lỗi..!
Đoàn Công Vinh đau đớn la lên, gấp gáp nói.
Nguyễn Thanh Nhi nhấc chân mình lên, lại nghe nạn nhân vừa phàn nàn vừa bỏ chạy.
- Nhìn người nhỏ nhỏ, lại yếu như con cò con, mà nó động thủ đáng sợ thật! Bảo sao tuổi này rồi vẫn chưa có đến một cái nắm tay.
- Để em cho anh biết em đáng sợ thế nào!
Bị chọc vào chỗ không nên chọc, cô liền dâng lên một bụng tức giận, vừa giơ tay lên liền bị ngăn lại.
- Giờ thì không ai hỏi tại sao mày chưa có người yêu nữa đâu, vì ai cũng biết lí do rồi!
Nguyễn Thanh Tùng giữ lấy tay cô, ôm trọn cô trong lòng.
- Anh ba!
- Anh con nói đúng đó! Con cứ như vậy thì bao giờ mới có người yêu hả?
- Lần nào đánh người xong cũng lăn ra hôn mê một trận, thế mà vẫn cố hả?!
- Anh..!
Nguyễn Thanh Nhi trừng mắt nhìn người vừa phát ra tiếng nói kia, chỉ muốn thoát ra khỏi vòng tay này, xông đến đấm cho cậu một trận.
- Cô chủ nhỏ!
Vừa nghe thấy giọng nói này, sự tức giận của cô bỗng chốc hoá thành mây khói, chỉ trong phút chốc đã bay đi sạch.
Thấy cô gái trong lòng không phản kháng nữa, khuôn mặt Nguyễn Thanh Tùng bỗng giãn ra, trên môi nở nụ cười khoái chí, cánh tay liền buông lỏng.
- Tác dụng rất nhanh!
- Chú thấy sự hòa hợp nó thú vị như nào chưa? Ây, Tùng, giữ nó lại!
Trong khi cậu còn đang đắc chí, cô gái nhỏ nhanh chóng lao về phía cậu như tên lửa.
Có vẻ..không kịp rồi!
- Cẩn thận!
Giọng nói trầm trầm vang lên, Nguyễn Thanh Nhi liền dừng lại, thở dốc.
" Cô chủ nhỏ, cẩn thận! "
Đặng Minh Tiến vừa dứt lời, cô liền ngồi phịch xuống, run rẩy kịch liệt. Cơn gió lạnh ngoài kia ập tới, khiến thân thể nhỏ bé run lên.
Anh quay người, nhanh chóng về phía cô, cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người cô.
Ông bà Nguyễn vừa định bước tới xem cô thế nào, lại bị cậu ngăn lại. Đoàn Công Vinh nhìn cô chú của mình, lắc đầu ra hiệu. Hai người hiểu ý cậu, cũng không tiến lên nữa.
Người con gái quay lại ôm lấy anh, vô lực dựa vào người bên cạnh. Đặng Minh Tiến vòng tay đỡ lấy cô, cúi xuống nhìn cô gái trong lòng, trái tim bỗng rung lên từng hồi.
" Tôi đưa cô lên phòng! "
Nguyễn Thanh Nhi gật đầu, run rẩy nép vào lòng anh. Đưa cô lên phòng, anh nhanh chóng bật máy sưởi lên.
- Tiến!
- Dạ?
- Tôi lạnh!
- Tôi biết rồi! Cô chủ nhỏ nằm đây một chút, lát nữa sẽ ấm lên!
Nguyễn Thanh Nhi gật đầu, đôi mắt vô thức dừng lại ở một điểm, nắm lấy bàn tay anh.
- Tiến! Tôi đau..
Khoé mắt cô đỏ lên, ôm lấy cánh tay anh, vẻ mặt đầy đau đớn.