Chàng Vệ Sĩ Si Tình Và Cô Chủ Nhỏ Ngây Thơ

Chương 37



Với lại hôm nay có một ca phẫu thuật vào buổi chiều, em sẽ làm ca này, còn chị ở lại phòng đi!

?

Cậu nói với cô những lời này có ý nghĩa gì?

Cậu không nói thì cô đâu có biết!

Nói cho cô biết rồi lại không cho cô vào phòng phẫu thuật, thế thì khác gì nhau?

Nguyễn Thanh Nhi giương mắt lườm cậu, Hạ Thiên Nam nhìn cô, nụ cười trên môi trở nên xấu xa.

- Tên vô sỉ!

Người con gái ngồi trên ghế sofa nhìn ra cửa, miệng lẩm bẩm.

Cả nửa buổi sáng còn lại, cô ngồi trong phòng với đống rubik mà khi xếp lên còn cao hơn cả cô.

Đến 11 giờ trưa, cô đã giải gần trăm khối rubik có trong phòng, lại chán nản nằm trên ghế sofa, mở miệng mắng cậu.

- Đồ xấu xa!

~Cạch

Nguyễn Thanh Nhi giật mình ngồi dậy, mở to mắt nhìn về phía cửa phòng.

- 92 khối rubik trong phòng này không thỏa mãn được chị à?

- Không!

Khuôn mặt điển trai của cậu trở nên xám xịt. Bước tới bàn làm việc của mình, treo áo lên móc.

- Đi ăn thôi! Bác sĩ An đã xong rồi!

Người con gái hớn hở gật đầu, chạy vọt ra khỏi phòng.

- Chị hai!

Khoảng sân giao nhau giữa khoa ngoại và khoa nhi, cô khoác lấy tay chị gái, cúi đầu thì thầm.

" Hình như bác sĩ Hạ muốn bao chúng ta thì phải! "

- Hình như bác sĩ Hạ muốn bao chúng ta thì phải!

Hạ Thiên Nam ở phía sau, lắc đầu bất lực.

- Vâng!

- Đi thôi chị!

Nguyễn Thanh Nhi hí hửng chạy về phía cổng bệnh viện. Nguyễn Thanh An bật cười, nhanh chóng đi theo cô.

Mãi đến 1 giờ chiều, ba người mới từ quán ăn đối diện bệnh viện trở về.

- Tùng! Hình như có ca cấp cứu!

Nguyễn Thanh Nhi nhạy bén cảm nhận được tiếng còi xe cứu thương, đôi chân dùng tất cả sức lực nhanh chóng chạy về phía bệnh viện.

Vừa mới ăn xong mà chạy 2km thì cũng cay:)

Hạ Thiên Nam cũng nhanh chóng chạy theo cô, đột nhiên dừng lại.

- Tiểu Hạ! Nếu cần giúp gì thì gọi chị!

Nguyễn Thanh An vừa nhìn thấy bệnh nhân nằm trên chiếc giường kia, chỉ kịp nói với cậu một câu.

- Vâng! Em xin phép đi trước!

Hạ Thiên Nam để lại một câu, chạy thật nhanh về phía khoa cấp cứu, thông đến khu phẫu thuật.

Ca mà cậu tiếp nhận rất nặng!

Trong phòng cấp cứu số 1, Nguyễn Thanh Nhi ngơ ngác nhìn bệnh nhân trên giường bệnh.

Đây không phải là người yêu cũ của cô sao!

- Bác sĩ!

Người con gái hoàn hồn lại từ tiếng gọi của y tá, nhanh chóng bước tới cạnh giường bệnh nhân.

Phòng phẫu thuật số 3

Đặt chân vào giới y học tới nay đã 7 năm, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy khó xử như vậy.

- Bác sĩ Hạ! Bệnh nhân này...

Y tá do dự nói.

- Dao!

Hạ Thiên Nam đưa tay ra, trầm giọng nói.

- Bác sĩ...

- Dao!

Nữ y tá liền nhanh chóng lấy dao cho cậu.

" Cứu người là cứu tới cùng, không phải là thấy chết mà không cứu nữa! "

Nữ y tá gật đầu, im lặng đứng bên cạnh cậu.

Ca phẫu thuật của cậu kéo dài đến nửa đêm.

Cuối cùng.. cậu đã chứng kiến bệnh nhân của mình ra đi ngay trước mắt, bản thân lại không thể làm gì.

Ngồi ở giữa sân bệnh viện rất lâu, đến khi không thể ngồi tiếp được nữa, lúc này mới đứng lên và trở về phòng.

Hơn 3 giờ sáng, Hạ Thiên Nam mới trở về phòng làm việc.

Vừa nhìn thấy bát cháo trên bàn làm việc của mình, cậu đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

Không thấy cô ở trong phòng, cậu thở dài một hơi, ngồi xuống ăn hết bát cháo đã nguội từ bao giờ.

Có lẽ cô đã rời khỏi phòng từ lâu rồi!

Nguyễn Thanh Nhi ở sân sau của bệnh viện, một mình ngồi thẫn thờ ở ghế đá.

Hạ Thiên Nam từ trên tầng 4 nhìn xuống, thở dài bất lực. Quay người bước ra khỏi phòng, cậu xuống tầng một mua hai chai nước, quay người bước ra phía sân sau của bệnh viện.

Nguyễn Thanh Nhi nhìn người đang đưa chai nước về phía cô, nhanh chóng cầm lấy.

- Cảm ơn cậu!

Ngồi xuống cạnh cô, cậu nói.

- Chị đừng bận tâm nữa! Nếu chuyện có thể thay đổi, không sớm thì muộn cũng sẽ thay đổi thôi!

Nguyễn Thanh Nhi chỉ mỉm cười không nói, thật lâu sau đó mới gật đầu.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv