Chàng Vệ Sĩ Si Tình Và Cô Chủ Nhỏ Ngây Thơ

Chương 36



Sau khi ăn sáng, cô trở về trường.

- Ài! Nhầm rồi! Mày bị đuổi học rồi mà Nhi. Còn tới đây làm gì?

Tự nói với chính mình như thế, cô quay lưng rời khỏi cổng trường.

Bị đuổi học ở đây cũng không sao, vì cô đâu có thiếu bằng đại học đâu. Trường cao đẳng này.. căn bản là học cho vui.

Quay xe trở về công ty, cô lên thẳng phòng chủ tịch.

- Vương tổng! Anh có việc cho em làm không?

Vương Thiên Phong từ đống hồ sơ ngẩng đầu lên nhìn cô, qua một khắc ngơ ngác, anh bật ra tiếng cười khẽ.

- Có! Xử lý và sắp xếp lại số hồ sơ này!

Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên đống hồ sơ ở góc bàn, thanh âm trầm trầm vang lên.

- Vâng!

Nguyễn Thanh Nhi gật đầu, ôm lấy số hồ sơ trên bàn, quay người trở về phòng làm việc của mình.

Cục điều tra Liên bang

- Cục trưởng, tình hình của California hiện giờ rất bất ổn! Chúng tôi thiếu một người dẫn dắt đội quân!

Một cảnh sát bước vào phòng, giọng nói khẩn trương.

- Tôi biết rồi! Cậu ra ngoài đi!

- Vâng!

Cục trưởng nhìn chiếc điện thoại trên bàn, do dự rất lâu, cuối cùng nhấc máy lên.

Đặng Minh Tiến đang cặm cụi trong đống dự án đầu tư của công ty, hoàn hồn lại sau tiếng chuông điện thoại.

Khi cục trưởng nghĩ rằng anh sẽ không nghe máy, đầu dây bên kia đã đáp lại.

- Cháu nghe đây ạ!

- Ali! Không biết chú có làm phiền cháu không?

Đặng Minh Tiến nhìn đống hồ sơ trước mặt, nhanh chóng đáp.

- Không ạ!

- Ừm! Chuyện là.. ở California đang xảy ra một vụ tấn công! Hiện giờ một số người có tài lãnh đạo cao ở cục đều đã đi làm nhiệm vụ của mình rồi!

- Cháu hiểu! Ngày mai cháu qua đó.. không biết có muộn không ạ?

- Có thể sớm một chút không?

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trầm đục, còn mang theo tia do dự.

Đặng Minh Tiến suy nghĩ một chút, còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã nói tiếp.

" Nếu mà cháu bận thì chú có thể nói chuyện với Harry! "

- Không đâu ạ! Harry còn bận hơn cháu!

- Vậy cháu sắp xếp qua đây sớm!

- Vâng ạ!

Dứt lời, anh tắt máy để xuống ngăn bàn, lại chuyên tâm vào công việc trước mắt.

11 giờ đêm hôm đó, chiếc máy bay tư nhân của anh khởi động, từ từ rời khỏi đất Việt.

Nguyễn Thanh Nhi ở bên dưới, thở dài nhìn theo chiếc máy bay của anh.

Quay người bước vào trong, cô trở về phòng của mình, lại vùi đầu vào công việc.

7 giờ sáng hôm sau

Tiếng chuông điện thoại vang lên, thay anh đánh thức cô.

- Alo!

- Lão nhị! Hôm nay em có một ca phẫu thuật khó nhai quá!

Nguyễn Thanh Nhi bật ra tiếng cười khẽ, như nhìn thấu suy nghĩ của cậu.

- Ừm! Mấy giờ?

- 9 giờ sáng!

Đầu dây bên kia điềm tĩnh đáp.

- Ok!

- Cảm ơn chị!

Cũng không có gì khó hiểu, họ hiểu nhau tới nỗi một cái nhướn mày cũng có thể thấy được tâm tư của đối phương, lời nói này có là gì.

Gần 8 giờ sáng, Nguyễn Thanh Nhi rời khỏi biệt thự của anh.

Bệnh viện đa khoa Mê Linh

- Lão nhị!

Hạ Thiên Nam vừa nhìn thấy cô đến, đứng lên bước về phía cô.

" Chị ngồi đi! "

Nguyễn Thanh Nhi ngồi xuống bàn tiếp khách, chăm chú nhìn vào bàn làm việc của cậu.

- Hồ sơ bệnh án đâu?

Hạ Thiên Nam khẽ cười.

- Chị phải nghỉ ngơi chút chứ!

Người con gái không đáp, im lặng uống hết ly nước lạnh cậu vừa đưa. Hơn mười phút sau, cô hỏi:

- Bệnh nhân này thế nào!?

- Ngoài 70 tuổi, là nam! Suy thận, suy tim, có một khối u ở đại tràng góc gan cần cắt bỏ.

Nguyễn Thanh Nhi chép miệng, vẻ mặt nhăn nhó.

- Suy tim, suy thận, u đại tràng thì được! Nhưng mà độ tuổi này, phẫu thuật với nhiều biến chứng như thế thì đúng là có nguy hiểm!

Ngưng lại một lúc, cô hỏi tiếp:

" Đã dùng những loại thuốc nào rồi? "

- Thuốc điều trị suy tim đã dùng được 5 tháng và tiến triển rất tốt! Thuốc điều trị suy thận dùng cũng như không, bởi vì ông ấy thường xuyên uống rượu! Em có khuyên rồi, hai lần em bắt gặp ông ấy lén uống rượu, đã dọa cả bệnh nhân lẫn người nhà một trận phát khóc!

- ÁC!

Sau một lúc suy nghĩ, cô nói.

" Lập một phác đồ điều trị bằng thuốc, dùng thêm thuốc ức chế sự phát triển của khối u nữa. Hai tuần sau kiểm tra lại, nếu ổn thì cho làm phẫu thuật! "

Hạ Thiên Nam do dự hỏi lại.

- Có ổn không ạ?

- Cứ làm đi!

Người con trai gật đầu, cầm lấy tập hồ sơ trên bàn, đứng lên rời khỏi phòng. Trước khi bước ra khỏi phòng, chợt nhớ ra gì đó, liền quay đầu lại.

- Hôm nay bệnh viện có người trực rồi! Lát nữa nếu có cấp cứu thì chị không phải đi đâu.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv