Trong phòng làm việc của cô và cậu, Nguyễn Thanh Nhi ngả lưng trên chiếc ghế thân yêu của mình, hơi thở gấp gáp vang lên.
- Ôi cái chân của tôi! Vừa mới tới bệnh viện, còn chưa kịp ngồi đã chạy vào phòng cấp cứu rồi!
Không gian yên tĩnh này, khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng vừa chìm vào giấc ngủ không bao lâu, Nguyễn Thanh Nhi đột nhiên mở mắt ra, bật người dậy, lao về phía cửa.
Hạ Thiên Nam vừa định mở cửa phòng, cũng nhanh chóng xoay người chạy đi.
Ba ca cấp cứu khẩn cấp nhanh chóng được tiến hành.
Mãi đến 12 giờ trưa, Nguyễn Thanh Nhi mới bước chân ra khỏi phòng cấp cứu, thậm chí còn không kịp cởi bỏ đồ bảo hộ, bước tới hàng ghế gần đó, trực tiếp ngồi phịch xuống.
Nửa tiếng sau, Hạ Thiên Nam bước ra khỏi phòng cấp cứu, vừa nhìn thấy cô liền bước tới.
Ngồi xuống bên cạnh cô, cậu chẳng biết làm gì ngoài việc thở dài.
- Sao thế?
Giọng nói mềm mại khẽ vang lên, Hạ Thiên Nam đặt tay lên vai cô.
- Chị có bao giờ hối hận vì đã chọn con đường này không?
Người con gái ngồi thẳng người lên, mỉm cười nhìn cậu.
- Không! Vì đây là đam mê bất tận!
Tiếng cười trầm thấp của cậu khẽ vang lên, làm tâm tình của cô thoải mái đôi phần.
" Còn cậu! Ngoài sống chết với y học ra thì còn gì khiến cậu yêu say đắm nữa không? "
Hạ Thiên Nam gật đầu. Nguyễn Thanh Nhi liền bật cười.
" Mau mau cho chúng tôi tham dự bữa tiệc trăm năm của cậu đi nào! "
Người con trai gật đầu, sau một lát im lặng lại cất tiếng.
- Đến giờ rồi! Chúng ta đi thôi!
Nguyễn Thanh Nhi đứng lên, vừa đi theo cậu vừa lẩm bẩm.
- Lúc nào mà chẳng là tới giờ!
Hạ Thiên Nam đi trước, chỉ biết lắc đầu bất lực.
Cậu mà không rủ cô đi, có phải cô sẽ nhịn ăn luôn không!?
Hơn 10 giờ đêm, Nguyễn Thanh Nhi mới trở về nhà.
Nghe thấy tiếng cửa mở, ông Nguyễn ngồi dậy, xỏ dép đi xuống nhà.
Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, cô cố gắng che đi sự mệt mỏi của mình, cất tiếng hỏi.
- Bố chưa ngủ ạ?
- Ừm! Con ăn gì chưa?
Nguyễn Thanh Nhi nhìn người đàn ông, khẽ lắc đầu.
Ông Nguyễn quay người bước vào phòng bếp. Sau khi hâm nóng lại đồ ăn cho cô, ông nhanh chóng mang tới bàn.
- Ăn đi con!
- Con cảm ơn bố!
Người đàn ông gật đầu, rơi vào trầm tư.
Nguyễn Thanh Nhi thấy không gian im lặng khá lâu, cô cất tiếng hỏi.
- Bố mẹ đã xong hết rồi ạ?
Hiểu được lời nói của cô, ông Nguyễn trầm ngâm một lúc mới nặng nề gật đầu.
- Bố xin lỗi! Bố mẹ không thể cho các con một gia đình hoàn chỉnh!
Nguyễn Thanh Nhi im lặng không đáp, rất lâu sau mới nói:
- Con no rồi! Bố rửa giúp con được không ạ?
- Ừ!
Ông Nguyễn gật đầu, Nguyễn Thanh Nhi đứng lên, điềm đạm bước về phía cầu thang.
Ngay khi đi khuất tầm nhìn của ông, cô dùng tất cả sức lực của mình, nhanh chóng chạy về phòng.
Vừa mở cửa phòng ra, cô lao về phía chiếc bàn trang điểm, run rẩy lấy ra lọ thuốc trợ tim trong ngăn kéo tủ.
Chưa đầy năm phút sau, cô đã ngất đi bên cạnh bàn trang điểm.
Sáng hôm sau
7 giờ sáng, Nguyễn Thanh An lên phòng gọi cô dậy, phát hiện cô nằm gục trên nền đất, vội vã chạy tới.
- Nhi Nhi! Nhi Nhi!
Nguyễn Thanh Nhi bị chị gái lay động mạnh, mơ màng mở mắt ra, ngơ ngác nhìn người đối diện.
- Chị hai...
- Em sao thế? Sao lại ngủ ở đây?
Vừa đỡ em gái lên, Nguyễn Thanh An vừa hỏi.
" Em làm chị sợ gần chết! "
- Hôm qua em đau đầu quá, còn chưa tới giường thì em đã xỉu rồi...
- Vậy là ngủ ở đó luôn sao! Trời ơi!
Nguyễn Thanh Nhi cười trừ.
Đêm qua cô ngất đi vì cơn đau trong lồng ngực, rồi ngủ một trận đến quên trời quên đất luôn.
" Em đi vscn đi! Sau đó xuống nhà ăn sáng. "
- Vâng ạ!
Nguyễn Thanh An vừa rời khỏi phòng, Nguyễn Thanh Nhi đứng lên bước vào phòng tắm.