Tớ muốn ở một mình!
- Nhưng.. cậu phải ăn sáng trước đã, rồi tớ mới đi!
- Lát nữa tớ gọi cậu vào!
Đặng Minh Tiến do dự gật đầu, do dự rời khỏi phòng.
Nguyễn Thanh Nhi nhìn theo bóng lưng của anh, rơi vào trầm tư rất lâu.
Gần nửa tiếng sau, cô gọi anh vào.
" Tớ đói rồi! "
Đôi chân dài nhanh chóng bước tới cạnh giường bệnh, đổ cháo từ trong hộp ra chiếc tô nhỏ, anh chuyên tâm làm nguội tô cháo.
Nguyễn Thanh Nhi nhìn hành động của anh, cả căn phòng rơi vào im lặng, cô lại thấy yên bình hơn bội phần.
" Tớ xin lỗi! "
Đặng Minh Tiến ngưng thổi cháo, quay đầu nhìn cô.
- Hả?
- Xin lỗi vì hôm qua đã đánh cậu!
Anh đặt cháo xuống bàn, bước tới đỡ cô ngồi lên, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay đang băng bó, nhẹ nhàng vuốt ve.
- Không phải! Tớ mới là người nên xin lỗi! Là tớ không tốt! Đã khiến cậu tổn thương nhiều rồi..
Nguyễn Thanh Nhi không đáp, hai cánh tay yếu ớt nâng lên, anh liền đứng lên ôm lấy cô.
- Ngày mai tớ xuất viện được không!
- Không được! Cậu vừa mới mổ xong, ở lại thêm hai ngày nữa rồi về!
Nguyễn Thanh Nhi không đáp, vùi đầu vào lòng anh, thật lâu sau mới cất tiếng.
- Chúng ta qua Mỹ được không?
- Được! Để chiều nay tớ nói chuyện với ba mẹ!
Phòng bệnh dần trở nên yên tĩnh.
Ngày mà anh và cô quay trở lại Mỹ tiếp tục công việc của mình, gia đình cô lại xảy ra biến cố.
- Sau đây là một số tin tức quốc tế!...
Từng âm thanh, hình ảnh trên màn hình tivi khiến Nguyễn Thanh Nhi run rẩy sợ hãi.
Đặng Minh Tiến ở bên cạnh cô, gấp gáp lên tiếng.
- Do Jin! Mau chuẩn bị máy bay, ngày mai sẽ xuất phát!
- Vâng thưa cậu chủ!
- Cậu vẫn còn công việc! Để tớ về một mình được rồi!
- Tớ vẫn còn ba ngày nghỉ phép!
Nguyễn Thanh Nhi nhìn anh, thở dài.
...
- Bác sĩ Hạ! Bác sĩ Hạ, nguy rồi!
- Có chuyện gì?
Hạ Thiên Nam điềm tĩnh cất tiếng, nam bác sĩ vừa chạy vào, giọng nói run rẩy.
- Bệnh nhân phẫu thuật hai ngày trước, bây giờ đã bị tràn dịch phổi, phình động mạch chủ! Đang được vận chuyển tới phòng phẫu thuật số 3.
Hạ Thiên Nam lập tức đứng dậy, chạy thật nhanh vào phòng phẫu thuật.
Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi, Nguyễn Thanh Nhi vừa tới cửa khoa cấp cứu đã gấp gáp chạy về phòng của mình. Sau khi thay đồ liền nhanh chóng đi sát trùng, bước chân gấp gáp hướng về phía phòng cấp cứu.
- Bác sĩ Nguyễn! Chào mừng cô trở về!
- Chào mọi người!
Câu nói của cô vừa dứt, bóng dáng cô nhanh chóng khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu số 1.
Phòng phẫu thuật số 3
- Lập tức tiến hành mở khoang màng phổi, mọi người tập trung hút dịch, tôi sẽ xử lý phần động mạch chủ!
- Vâng!
Nửa tiếng sau, dịch trong khoang màng phổi đã được loại bỏ, chỉ còn Hạ Thiên Nam vẫn cặm cụi với công việc của mình.
Mọi người chỉ biết đứng nhìn cậu và sẵn sàng trợ giúp bất cứ khi nào. Trong phòng phẫu thuật gần chục người này, chỉ có đôi tay của Hạ Thiên Nam là thứ mà mọi người hoàn toàn tin tưởng.
Trong phòng cấp cứu số 1, Nguyễn Thanh Nhi thầm khóc trong lòng, chân cô đột nhiên bị chuột rút rồi!
Cuối cùng, sau gần một tiếng, cô hoàn thành ca cấp cứu một cách trọn vẹn.
Bước ra khỏi phòng cấp cứu, cô mở miệng than thở.
- Chưa bao giờ em cảm thấy một ca cấp cứu lại khó khăn với mình đến vậy!
Y tá phụ mổ đứng bên cạnh cầm lấy đôi găng tay cô vừa tháo ra, mỉm cười nói.
- Là do em đứng quá lâu nên mới cảm thấy vậy thôi! Chị thấy em làm tốt mà!
- Vừa rồi em còn sợ mình làm rớt mảnh thủy tinh vào vết thương của bệnh nhân nữa đó chị!
Nguyễn Thanh Nhi nghĩ lại, bản thân lại rùng mình một cái.
- Bác sĩ Hạ đâu rồi chị?
- Cậu ấy đang ở trong phòng phẫu thuật số 3.
- Em cảm ơn chị! Em xin phép đi trước!
Nữ y tá gật đầu, cô nhanh chóng bước vào thang máy.