Cu cậu không trả lời tớ, chỉ im lặng nhìn phía xa xăm.
Tuy đã là giữa trưa nhưng nơi này rất mát, gió trời thổi bay cái nóng nảy trong người.
Tớ ngồi cạnh cậu, bình tĩnh quan sát thái độ của cậu. Cậu vẫn giữ nét mặt không cảm xúc gì từ đầu tới cuối, cho tới khi có mấy bác chủ ruộng dắt con trâu đi ra cậu mới hoàn hồn.
- Xíu có tò mò không?
Cậu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi nên tớ chẳng hiều gì hết, tớ cứ gật đầu đại để nghe câu hỏi sau của cậu.
- Thế Xíu muốn biết chuyện nào nhất?
Hỏi khó đấy, tớ phân vân một lúc rồi trả lời:
- Về cậu, tớ muốn hiểu rõ cậu nhiều hơn.
Trí nhoẻn miệng cười, tay cậu chống ra đằng sau ngửa cổ:
- Xíu khôn dữ ta, nhưng mà tui không cho Xíu biết đâu!
Cậu chơi tớ hả, tớ thấy bản thân mình bị chọc nên không vui:
- Rồi mắc gì cậu hỏi tớ tò mò không. Trí không muốn nói thì thôi, tớ có quan tâm đâu.
Trí tưởng tớ dỗi cậu, cậu cúi đầu nhìn tớ cười hì hì:
- Vậy Xíu có quan tâm tớ với Phương đang hẹn hò không?
Tớ đáp lại liền:
- Có!
Tự nhiên cái ánh mắt của Trí có gì đó là lạ, tớ ngập ngừng sửa lời:.
||||| Truyện đề cử: Cô Dâu Thay Thế Của Phó Tổng |||||
- Ờ thì... ai cũng quan tâm tới chuyện của cậu giống tớ thôi.
Trí bày cái nhìn đểu đểu, khúc khích cười:
- Ò, tui tưởng Xíu ghen chớ.
- Tớ mừng cho cậu thôi đừng có nói linh tinh.
Ai ghen chứ, tớ chẳng thèm ghen đâu. Cái chuyện hot boy hot girl hẹn hò nhau là chủ đề nóng hổi ai mà không muốn hóng hớt một tí chứ, tớ cũng không ngoại lệ.
Trí đột nhiên tức giận, nói:
- Tui không thích nhỏ Phương đó, nó phiền lắm!
- Ẻm xinh dị mà không thích, cậu lạ thật đấy!
Tớ biết gu mỗi người mỗi khác, nhưng chung quy chúng ta đều yêu cái đẹp thôi. Được một người đẹp nói thích mình như chuyện trong mơ í, được cái đẹp theo đuổi thì lại càng sướng rơn. Nói không thích là dối lòng.
Còn Trí nói không thích thì chắc cậu gu lạ hoặc gay.
Đối diện với câu hỏi giống như không của tớ cậu lại thở dài, gãi gãi mũi:
- Ừ, nhưng nết sống của nó lỗi lắm. Đẹp mà hãm thì tớ không thích.
Tự nhiên được tiếp nhận thông tin mới mẻ độc lạ vô cùng.
Hot girl Phương 8A là một đứa hãm về mặt nhân cách.
Tớ trợn tròn mắt, không nói được câu nào luôn. Tớ vừa tin vừa không tin, tại vì nó có phần ảo ma.
- Phương chửi cậu hả?
Phương cưng Trí gần chết, trông cái ánh mắt đằm thắm mà cô nàng dành cho Trí thì mắng chửi cái gì. Hơn hết trông nàng cứ hiền hiền nhỏ bé kiểu gì á, mặt thì ngây thơ vô cùng, có tưởng tượng cũng không ra cảnh nàng chửi Trí đến nỗi cậu ghét cay ghét đắng. Nhưng hiện tại trong đầu tớ nghĩ chắc Phương làm chuyện gì nghiêm trọng lắm, chỉ có mắng chửi thôi.
Mặt trí thương thương tội tội, cậu còn mếu máo nữa.
Cái biểu cảm này...
Có khi nào...
Phương chửi Trí thiệt không ta?!
- Phương chửi Xíu.
- Cái con nhỏ Phương này dám chửi Trí h... Hả?
Khoan, dừng tầm 5 giây.
Tớ nghe được câu gì đó hơi lệch với tình huống hiện tại thì phải. Chẳng biết có nghe đúng không nữa, tớ chỉ đành ngờ vực hỏi lại cậu.
- Phương... chửi ai cơ?
Đối diện với ánh mắt của Trí cùng ngón tay chỉ vào vai:
- Là cậu, cậu đó!
Phương chửi tớ thì cậu khóc với bực cái gì chứ?!
Đúng là đàn ông khó hiểu thật, nói mãi từ nãy tới giờ hóa ra người bị tổn thương là tớ mới đúng.
- Thôi thì bỏ qua đi Trí.
Người bỏ qua nên là tớ nè, giờ tớ phải dỗ ngược lại người trung gian đúng là cảm giác lạ.
- Không, nó dám chửi Xíu tớ sẽ ghét nó hết đời!
Ơ hay cậu này, cậu ghét dai dữ vậy. Mà đáng lẽ người nên nói câu đó là tớ mới đúng chứ.
- Ừm, rồi Phương nói gì tớ dạ?
Tớ không khuyên nữa, quyết định chọn lắng nghe. Trí thủ thỉ, bộ dạng như đứa con nít mách mẹ vậy á.
- Nó bảo Xíu là người xấu, Xíu dùng bùa mê thuốc lú tớ. Rồi nó còn bảo quen biết mấy cô đồng giải bùa cho tớ nữa. Cái con Phương đó còn nói Xíu...
Cậu nhìn tớ, lại không nói ra lời nào. Tớ nghe được nửa, thấy câu nói không có gì to tát cả, tớ có biết xài bùa đâu.
- Nói gì nữa á?
- Nói Xíu không xinh đẹp như nó, không xứng chơi với tui.
À, con nhỏ này cũng ghê gớm đấy.
Biết làm sao, người ta xinh muốn nói gì cũng được. Mà trình độ tán trai của nhỏ này kém thật đấy, ít nhất phải giải làm trà xanh cao cấp trong khen có chê chứ chê thẳng người ta như thế phá hỏng tạo hình mất tiêu.
Tiếc ghê, tớ còn tưởng là người tốt với cái vẻ ngoài đó. Đúng là không được bắt hình dong mà.
- Trí, Trí thích chơi với tớ hong?
Trí gật gật đầu, thấy phản ứng đúng tình tiết này tớ nói tiếp:
- Ừm dị Trí thấy tui có xinh không?
Tớ bình thường ít tự khen hay hỏi mình xinh, tại tớ biết bản thân khá kém sắc nên nói ra cứ ngại ngại ấy.
Cái cậu kia lại dối lòng ghê cơ, ngoan ngoãn gật đầu lần nữa.
- Xíu xinh mà.
Tự nhiên được Trí nhận định là xinh tự nhiên lòng rạo rực hẳn, tớ đỏ mặt ngại ngùng một lúc chưa nặn ra câu tiếp theo trong kịch bản soạn nãy giờ.
- Bỏ qua câu số hai đi. Vậy Trí thấy nó đẹp nhưng vẫn muốn chơi với tớ, vậy là cái đẹp của nó không đủ khả năng giữ chân của Trí nên nó thua rồi. Con người á, không phải có mỗi sắc đẹp bên ngoài còn có sắc đẹp tâm hồn nữa. Mà đẹp tâm hồn người ta mới quý hơn đẹp bên ngoài mà tâm hồn xấu, đúng không? Trí chọn đẹp tâm hồn thì đối với người thua từ đầu như vậy, thì cậu suy nghĩ chi cho mệt.
Tớ nói nhăng nói cuội không à, chẳng biết Trí có nghe hay không nữa nhưng nhìn nụ cười vui vẻ quay lại trên môi cậu tớ cũng vui lây.
- Ừa, đúng vậy ha!
Cậu ngả đầu lên vai tớ, đột ngột đến nỗi cả người tớ cứng đờ như cục đá luôn.
- Thích Xíu nhất, không thích nhỏ Phương đâu!
Đù mé Trí ngả lên vai tui!!!
Ôi trời đất ơi, người gì đâu mà thơm thế không biết. Cảm giác trai ngả lên người lạ lắm bà con, cứ thích thích kiểu gì á!
Tự nhiên cổ họng tớ từ chối làm việc nên không phát ra tiếng nói nào hết, nhưng lòng tớ đang nổi lửa hừng hực đây nè.
- Xíu có thích chơi với tui hong?
Tớ muốn cười một cái xua cái bầu không khí ngượng ngùng này, hai má đã nóng lên rồi:
- Có chút chút.
Giọng Trí hơi hờn dỗi thì phải:
- Chút thôi á?!
- Ừ thì nhiều nhiều.
- Không có thành tâm gì hết trơn.
Trí rời khỏi vai tớ, hai tay chộp lấy mặt của tớ kéo lên để mắt tớ nhìn thẳng vào mắt của cậu.
- Này, nhìn vào mắt tớ thành tâm nói đi!
- Nói gì chứ?
- Nói rằng rất thích Trí.
- Cái này không đúng, là thích chơi với Trí cơ.
- Không biết, phạt cậu tội không thành tâm!
Tớ nheo mắt, đúng là không thể nói lý với cậu được mà.
- Tớ... thích... chơi với Trí lắm!
Tớ thoát khỏi hai tay của cậu, cười hì hì đứng dậy. Trí giận dỗi lắm, còn có vẻ không phục nữa.
- Về thôi, muộn lắm rồi đấy Trí!
Trí không cam lòng nhưng vẫn đứng lên, cậu giựt mạnh lấy cái cổ xe đạp điện hờn dỗi:
- Tui chở.
Không nên chọc giận người đang cáu vì có thể bị đập.
Tớ ngoan ngoãn "nhường" lại cho cậu. Cậu hậm hực chạy nhanh ơi là nhanh, tớ biết tớ chọc cậu giận cơ mà lý do giận vô lý ghê.
Tớ không phục, Trí như thiếu nữ mới lớn quá đi!
Cậu dừng lại trước cổng nhà tớ, tớ vừa đặt chân xuống đất cậu đã quay đít xe nhanh chóng phóng đi cái vèo.
Quả này Trí sắp nghỉ chơi với mình không chừng.
- Xíu.
Cậu chạy một lúc lại quay đầu lại, mặt vẫn khó ở muốn đấm.
- Gì á?
Cậu chỉ vào vào má, tớ vô thức sờ lên má mình vì nghĩ mặt tớ dính gì đó.
Ủa, có dính gì đâu?
- Không phải.
Trí tiếp tục chỉ vào má cậu, lần này tới lượt tớ bực rồi:
- Mặt tớ không có dính gì hết!
Trí lắc đầu nguầy nguậy, đỏ mặt nói:
- Xíu thơm tui một cái, tui hết giận.