Đệch con mẹ Wattpad mất bà nó hơn 1k chữ của bố:)))
- -----------------------------------------------------------
Cậu lắm trò thật đấy, hôn hít cái khỉ gì chứ?
- Vậy Trí về cẩn thận nha!
Trí trông có vẻ còn giận hơn ban nãy nữa, hậm hực không thôi.
- Xíu muốn tui giận Xíu suốt đời hả?
- Không, nhưng...
- Vậy sao còn từ chối lời đề nghị nhỏ xíu xìu xiu của tui chớ, vậy là Xíu không thích chơi với tui rồi.
Tớ hết đường nói lại, tớ bị thao túng tâm lý mẹ rồi.
Ngập ngừng một lát tớ quay đầu vào trong nhà, thấy ba má tớ ở đó thì rén ngang. Tớ kéo cậu khuất sau hàng rào hoa râm bụt, mặt đã đỏ lên như trái gấc:
- Chỉ một lần thôi thấy.
Mặt Trí phởn lắm, gật đầu cái rụp.
Tớ kiễng chân lên để với tới cậu, chắc Trí thấy tớ hì hục tội quá nên cúi thấp người xuống.
Và thế là môi tớ vội vàng chạm lên làn da của cậu, xong xuôi tớ chạy thẳng vào nhà luôn không dám nhìn lại nữa.
Ôi mẹ ơi ngượng chết quá!
Tớ thơm má của Trí này trời, là được tiếp xúc gần mặt cậu luôn!
Tay tớ vô thức chạm lên môi, cái cảm giác kia giống như còn vương vấn lại hay sao ý.
Ngon miệ... À không, là ngại chít đi được!
Tớ vỗ lên má hai cái vì nghĩ rằng nó sẽ xua tan đi sự xấu hổ này, thở ra hít vô cho tỉnh táo và cố gắng quên luôn chuyện vừa rồi đi.
Tớ đang đánh một giấc sau khi ăn bữa trưa, tiếng gọi từ ngoài cổng vang tới làm tớ choảng tỉnh. Dù cực kì không muốn rời khỏi cơn mê ngủ đang níu kéo nhưng tớ phải lê lết thân mình tỉnh dậy.
- Đệ tử ới!
- Anh Lâm... hả?
Anh Lâm dắt xe đạp của tớ vào trong, anh thấy bộ dạng ngái ngủ khi tớ bước ra thì xua tay luôn.
- Ấy anh trả xe, em đang ngủ thì ngủ đi.
Đằng sau lưng anh Lâm là anh Hoàng đang ngồi trên xe máy đúng không? Tớ dụi mắt quan sát thêm lần nữa mới khẳng định là đúng.
- Hai anh đi học ạ?
Anh Lâm leo lên xe anh Hoàng cái phịch:
- Hehe... Tụi anh đi học đây!
Rồi vỗ vào vai anh Hoàng một cái:
- Phu xe, kéo ga chở cậu cả đi coi!
Anh Hoàng không giận xíu nào mà còn cười hề hề, cúi chào tớ rồi rồ ga chạy biến.
Tớ đợi mấy anh đi xa rồi mới dắt xe vào trong, vừa ngả lưng lên giường định bụng đánh lại cơn mơ ban nãy.
- Có ai ở nhà không?
Mẹ nó, mấy người canh giờ tôi ngủ để tới hả?
- Ai vậy ạ?
Tớ cảm thấy hai mắt tớ đang trợn tròn thì phải, bởi vì cảnh tượng trước mắt cực kì bất ngờ.
- Chị Tư Anh.
- P... Phương?
Là Phương, cô nàng tới tìm tớ?
- Chị có thể nói chuyện với em một chút không ạ?
- Ơ... Ờ được thôi.
Nhìn vẻ mặt Phương nghiêm túc làm tớ thấy hơi rén, nhưng dù gì người ta đến tìm tớ không thể từ chối được.
Bọn tớ ngồi trên bờ hè, Phương cứ ngồi im lìm không nói gì nên tớ cũng không dám cất lời nào hết.
- Chị với anh Trí là mối quan hệ gì vậy ạ?
- Là bạn cùng lớp.
- Thực sự là bạn cùng lớp ạ?
- Vậy thì em nghĩ là gì?
Biết ngay, chỉ có vấn đề liên quan đến Trí thôi. Phương muốn đánh ghen, hay là đập cục tiền vào mặt tớ rồi bảo tớ rời xa Trí ngay lập tức. Cái nào cũng hợp lý thế nhờ?
- Em thích Trí hả?
Phương đan hai tay vào nhau, từ đầu đến cuối cô nàng chẳng ngẩng đầu nhìn tớ lấy một cái.
- Em thích ảnh nhiều lắm, ảnh là hình mẫu bạn trai mà em mà em mơ ước lâu nay. Em chỉ muốn hẹn hò yêu đương với mình ảnh thôi, nhưng vì chị...
Phương giận dữ:
- Anh Trí đối với chị chẳng phải là bạn bè đâu, rõ ràng anh thích chị mà. Tại chị hết, không có chị ảnh thích em rồi.
- Không phải đâu, chị...
... cũng không rõ nữa. Tớ thực sự không biết Trí có ý đồ gì với tớ. Nhiều lúc tớ nghĩ cậu thích tớ thiệt, nhiều lúc lại không. Cậu khó đoán lắm, nên tớ không dám chắc điều nào cả. Tốt nhất là đừng ảo vọng nhiều thất vọng nhiều, nên tớ kệ Trí luôn.
Tớ vô thức hỏi, dù đó cũng là điều tớ thắc mắc:
- Em thích Trí thật ư? Em gặp cậu ta chỉ mới hai lần thôi mà?
- Là tiếng sét ái tình, chị có tin không?
- Đương nhiên không, chẳng có cái gọi là tiếng sét ái tình từ lần gặp đầu tiên đâu.
Tớ thở ra một hơi, chậm rãi nói:
- Chẳng qua đó là hứng thú nhất thời, một thứ hấp dẫn đối phương muốn tìm hiểu. Sau khi tìm hiểu mài dũa lâu dài, dần dần sẽ hiểu và chuyển sang yêu thích.
Dù vậy, Phương bỏ qua lời tớ, trông cáu bẳn ra mặt:
- Em không quan tâm, em chỉ biết giờ em rất thích anh Trí!
Phương nắm cổ áo tớ, trông như uy hiếp ấy. Cơ mà lực tay em yếu xìu thêm mắt ướt nữa, có cố gắng như nào tớ cũng chỉ nhìn ra bộ dạng hờn dỗi mà thôi.
- Tại chị hết, nếu không có chị thì anh í không mắng em một trận rồi. Tại chị, là tại chị tại chị tại chị hết!
Ừ, cái mọe gì cũng tại tao.
Tớ luống ca luống cuống không biết nên dỗ cô bé mít ướt này sao, tớ vỗ vỗ vào lưng em an ủi.
- Thôi mà, còn nhiều người tốt hơn cậu ấy nhiều lắm. Em xinh như vậy thì thiếu gì đối tượng khác, bỏ cái tên đầu gỗ đó đi.
- Anh ấy là tốt nhất rồi! Chị bỏ bùa mê thuốc lú ảnh thì dừng lại để ảnh thích em đi, chứ chị thì có gì để ảnh thích chị đâu chứ?
Biết là Phương chẳng có ý tốt với tớ từ sau khi Trí nói rằng cô nàng nói xấu tớ, nên từ đầu tớ không có vui vẻ gì mấy. Công nhận mồm miệng chê người ta nhanh ghê.
Đối với loại si mê tình yêu hết thuốc chữa như này phải dùng cứng chứ dùng mềm hại lắm, cô nàng dứt hẳn Trí ra mới trở về bình thường được.
Tớ hất tay Phương, bày ra gương mặt "bảy phần khinh thường ba phần chế giễu" nhìn cô nàng.
- Biết điều thì tốt, vậy nên tránh xa bồ chị ra dùm cái.
Phương mím môi, hệt như chờ cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Cô nàng bật người đứng dậy, tay chống nạnh quát lớn:
- Tôi biết ngay mà, chị cũng lòi cái đuôi cáo già ra rồi! Bày ra hiền lương cho ai xem hả, cái đồ dối trá này!
Tớ che miệng cười đểu, khích:
- Là cho Trí xem đấy, cậu ta thích nhất như vậy mà.
- Chị...
- Sao hả? Làm không được à?
Tớ cao hơn Phương, đó cũng là một lợi thế về phần khí chất. Tớ cúi người, nhếch miệng cười:
- Mặt thì xinh mà cứ muốn giựt bồ chị, có ngày chị giựt tóc cưng đó nha. Trí là của chị rồi, cưng có làm cái què gì lôi kéo cậu thì cậu cũng chỉ có thích chị thôi à, mất công quá chi dạ cưng?
Tự nhiên thấy bản thân ngầu quá xá, tớ ghé sát tai Phương thì thào:
- Em biết tin đồn về chị nhỉ?
Tớ nắm lấy hai bờ vai của cô nàng, cười ha hả:
- Chị từng đấm nát mặt con Châu đấy, chị cũng không ngại làm lại lần nữa lên người em đâu!
Nhìn Phương tái hết mặt mày, tớ đoán mình thành công rồi.
Cố gắng dọa em nó sợ để em nó tự từ bỏ trước, đỡ mất công dây dưa quá nhiều.
Phương đứng dậy, vội vã chạy khỏi nhà tớ. Tớ cá là ẻm sẽ không dám quay lại lần nữa đâu, em sợ tớ thiệt rồi.
Tự nhiên trở thành người xấu mất tiêu.
- Cuối cùng cũng thừa nhận rồi à?
Bóng hình Phương vừa biến mất thì Tú đi từ cổng đi vào, cậu đút hai tay vào túi quần mặt hình sự làm tớ sợ, lắp bắp:
- A... không, đó là hiểu lầm thôi, tao có thể giải thích.
- Tư Anh, rốt cuộc mày vẫn không nhớ lời tao khuyên.
Tú có vẻ khó chịu lắm, nó đứng trước mặt của tớ rồi ép tớ vào cột gỗ.
- Có gì từ từ nói chứ Tú.
Tớ cười ngại với Tú:
- Tao chỉ hù Phương thôi, không phải thật đâu.
- Mày nói dối.
Tú cắt ngang lời của tớ, nó dựa sát mặt vào mặt của tớ:
- Mày cũng thích nó mà, không phải sao?
- Sao mày lại nghĩ tao như vậy, chỉ là... thân thiết thôi.
Tú lùi người, ngồi bên cạnh tớ. Im lặng chẳng nói câu nào, khác xa với thái độ hùng hổ lúc nãy.
- Mày có vấn đề gì với việc tao thích Trí sao Tú? Hay là mày thích tao?
Tú nhíu hàng lông mày, bực bội:
- Mày tự tin gì đấy?
Cậu hít vào rồi thở dài:
- Tao coi mày là bạn thân nên nhắc nhở, Lê Minh Trí không phải người tốt như mày tưởng. Đến lúc nó làm mày khóc, thì đừng có hối hận và nghĩ đến việc không nghe lời tao khuyên.
- Mày coi tao là bạn thân à? Nghe lạ đấy, đó giờ tao còn nghĩ mày không coi tao là bạn cơ.
Tớ cười đùa trêu chọc. Cái nãy cũng thật một nửa ấy, vì Tú lúc nào cũng giữ nguyên thái độ dửng dưng nên tớ không biết nó nghĩ gì hãy cảm nhận như nào.
Chỉ biết, nó thích gì thì nó làm, không ai cản được nó.
Mới tí tuổi đã tỏ ra thần thần bí bí, làm mệt óc gần chết. Vì nó chỉ có hai trạng thái "đối nhân xử thế "là bình thường và bực bội thôi.
Tú đứng phắt dậy, chống nạnh:
- Ừ, tao và mày chẳng có quan hệ gì hết, nhé! Mày làm gì thì làm, tao mặc kệ, không quan tâm, tao không thèm quan tâm!
Tớ thấy nó phát hỏa, liền kéo tay làm lành:
- Thôi nào tao đùa mà, xin lỗi nhé! Mày là người bạn tốt nhất trên đời của tao, tao cực kì cực kì may mắn và hạnh phúc đấy. Đừng giận, đừng giận nha?
Cậu ta hất tay tớ, quay mặt qua chỗ khác:
- Nói xạo không chớp mắt, mày có coi tao là bạn gì đâu...
- Mà sao mày qua nhà tao vậy?
Tú nhìn tớ, nói:
- Tao tính mượn vở chép bài của hôm qua, tại tao nghỉ.
Tớ đứng dậy đi vào nhà, lấy sách lấy vở nó cần rồi đưa.
- Có thể tao chép thiếu ấy, mày tự bổ sung đi.
Tú nhét vở của tớ vào túi, gật đầu.
- Vậy tao về.
- Ừ, bye.
Nó bước chậm ra cổng, đột nhiên nghĩ gì đó, nó đứng im một chỗ.
- Có gì sao?
- Nếu như...
- Ừm?
Tú quay mặt lại nhìn tớ, dù không lộ ra biểu cảm nào trên mặt nhưng tớ biết nó tràn đầy sự quan tâm.
- Nếu như nó làm mày tổn thương, tao sẽ tẩn cho nó một trận. Vậy nên, mày hãy nói với tao, được không?