Cảm Ơn Vì Là "Chúng Ta"

Chương 19: Lễ kết nạp tình bạn



    "Cậu nhìn gì vậy?"

    Một giọng nữ hơi trầm mang theo đôi chút thanh âm rụt rè đột ngột xuất hiện ở sát bên tai khiến tôi giật thót.

    Tôi thoát khỏi dòng hồi tưởng của mình, quay trở về với thực tại. Cô gái vừa lên tiếng cũng bắt chước ngẩng đầu, nhìn về hướng mà ánh mắt tôi vừa dừng lại ban nãy.

    "Mình... đang suy nghĩ vài chuyện nên hơi ngẩn người thôi."

    Tôi nhìn cô bạn bên cạnh, cười gượng gạo đáp bằng giọng điệu xả giao thường ngày. Xong, tôi hơi lùi về phía sau một chút.

    Nhìn cô bạn một lúc, tôi vẫn chẳng nhớ ra tên cô ấy là gì. Tôi có một "căn bệnh" khá kì lạ, thường đột xuất quên mất tên của người khác. Bình thường, tôi vẫn có thể nhớ hết tên của mọi người trong lớp nhưng đôi khi khi bị hỏi đột ngột tên của một người tôi ít tiếp xúc, tôi sẽ chợt quên mất tên của người đó.

    Dáng vẻ này, đôi má có vài vết tàn nhan, đôi kính dày cộm, tóc buộc thấp phía sau...

    Là "con nhỏ nhà quê" trong miệng của đám Nữ Thần.

    Tôi vô thức lẩm nhẩm, cố tìm ra cái tên thích hợp trong danh sách lớp:

    "My? Hình như không phải."

    "Liên? Hình như cũng không."

    "Hân? Phải không ta?"

    "Ừ."

     Một giọng con gái giúp tôi xác minh nghi ngờ của mình.

    Tôi vẫn tưởng giọng nói vừa rồi là giọng nói trong đầu, cho nên khi nhớ ra tên bạn ấy, tôi còn vui sướng reo lên:

    "À, Bảo Hân!"

    Thấy bộ dạng vui mừng như tìm được vàng của tôi, Hân khẽ mỉm cười. Tôi xấu hổ đến chẳng biết giấu mặt vào đâu, chỉ đành cười ngượng đáp lại cậu ấy.

     Giọng của Hân giống giọng mình ghê!

     "Xin lỗi Hân. Mình có tậ hay quên tên người ta đột xuất... Hân đừng để ý nha."

    Tôi thành thật thú nhận.

     "Không sao, mình không có để ý đâu. Bình thường, trong lớp mình cũng ít giao lưu với mọi người mà nên cậu không nhớ cũng đúng thôi."

    Bảo Hân vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng ở trên môi nhưng giọng nói đã phảng phất chút buồn.

    Tôi không biết phải làm thế nào để an ủi Bảo Hân, hành động theo bản năng, lập tức nắm tay bạn ấy, khẳng định một cách chắc nịch:

    "Lần sau, mình nhất định sẽ không quên nữa đâu."

    Bảo Hân – cái tên mà tôi nhất định sẽ chẳng thể nào quên trong cuộc đời này của mình.

    Nhìn kĩ mới thấy, "con nhỏ nhà quê" nhóm Nữ Thần hay nhắc đến có ngoại hình khá xinh xắn nhưng lại không được chú tâm chăm sóc, tình trạng còn tệ hơn cả tôi. Chỉ số nhan sắc cao cấp của mình bị chính mình hạ thấp. Các đường nét trên khuôn mặt hài hòa mang lại cảm giác khá hiền lành và nhẹ nhàng. Mái tóc hơi bết được buộc bừa ra phía sau gáy, mấy lọn tóc rối lòa xòa trước mặt, che cả mắt. Đôi mắt hai mí ẩn sau lớp kính cận dày cộm làm đôi mắt trông nhỏ hơn rất nhiều.

    Tính cách quá hiền lành và rụt rè, ít nói đến "tàng hình" của Bảo Hân khiến cho cậu ấy trở thành một đối tượng rất dễ bị bắt nạt. Tôi đã không chỉ một lần thấy mọi người bắt nạt cậu ấy. Không phải là kiểu bạo lực như chửi mắng hay đánh đấm, chỉ là thường xuyên sai vặt, lợi dụng lòng tốt của Bảo Hân.

    Thú thật, tôi cũng đã từng một lần "bắt nạt" Hân.

****

    Năm lớp 7.

    Vào giờ Mỹ Thuật, lớp chúng tôi được chia ra các nhóm để chuẩn bị cho bài thuyết trình. Công việc chuẩn bị bao gồm: tìm tài liệu, tìm kiếm hình ảnh, tổng hợp thành bài hoàn chỉnh, vẽ sơ đồ tư duy và thuyết trình. Chúng tôi có một tuần để hoàn thành.

    Mặc kệ các tổ khác lên kế hoạch, bàn luận vô cùng sôi nổi, tổ tôi ngoài phân công công việc ra, cho đến trước thời hạn ba ngày vẫn "bình chân như vại", chẳng ai chịu bắt tay vào làm. Dù sao, nhóm trưởng Bảo Hân của tổ tôi cũng chẳng giục bọn tôi như mấy tổ khác, cứ từ từ mà làm vậy.

    Tôi và Ngọc được phân nhiệm vụ tìm tài liệu và hình ảnh. Công việc cụ thể chính là: tìm và chắt lọc thông tin ở trên mạng và gửi kèm hình ảnh cho nhóm trưởng. Điều quan trọng ở nhiệm vụ tìm thông tin của bọn tôi chính là "chắt lọc thông tin".

    Đến tận đêm ngày hạn nộp bài, tôi mới sực nhớ ra và đi tìm tài liệu. Tôi chỉ dành vỏn vẹn năm phút để hoàn thành công việc của mình, làm qua loa cho xong rồi soạn bài môn Văn vì hôm sau lớp tôi có tiết dự giờ. Trong lớp, tôi học khá giỏi môn Văn, lại ngoan ngoãn và chăm học, được cô dạy Văn khi ấy yêu thích nên chắc chắn ngày mai sẽ liên tục bị gọi tên, tôi phải chuẩn bị trước. Tôi kiếm đường dẫn có nội dung ngắn nhất, đọc vài dòng đầu, rồi trực tiếp sao chép và gửi cho Hân. Mấy tấm ảnh kèm theo cũng chẳng khá hơn, mờ mờ ảo ảo như vừa được khảo cổ từ năm 1954.

    Hôm sau, Bảo Hân vì lý do gì đó lại đi học muộn. Mãi đến tiết Mỹ thuật - tiết thứ hai của buổi sáng, cậu ấy mới vào lớp. Vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp làm gì, Hân đã bị mấy tiếng trách móc xung quanh vây lấy.

    Tổ tôi là tổ ít người nhất của lớp, chỉ vỏn vẹn tám người. Hơn nữa, thành viên tổ hết nửa là đám học sinh hư, chẳng quan tâm đến thành tích. Từ lúc phân công nhiệm vụ thuyết trình, tổ tôi đã cãi nhau om sòm, cuối cùng chỉ còn lại bốn người tạm gọi là chăm học và quan tâm đến điểm số là tôi, Ngọc, Bảo Hân và bạn nữ ngồi cạnh Hân làm hết mọi việc. Ấy thế mà những con người đang trách móc cô ấy vì đi học trễ kia lại là bốn người không làm gì ấy.

    Cuối cùng cũng đến nhóm chúng tôi. Khi phân công, chúng tôi lại quên mất vai trò quan trọng nhất - người thuyết trình. Cả tổ chẳng ai chịu lên, người này cứ đùn đẩy cho người kia khiến cho cô giáo bắt đầu mất kiên nhẫn. Sau khi nhận được lời đe dọa từ cô, cả tổ lại đẩy Bảo Hân ra "chịu trận". Bởi vì cô ấy quá hiền lành và dễ bắt nạt, không thể nói "không" với yêu cầu của người khác nên người chịu thiệt thòi sẽ luôn là cô ấy.

    Và đương nhiên, người thuyết trình chưa bao giờ là vai trò thích hợp với một kẻ nhút nhát và rụt rè. Cô ấy cầm tờ giấy in thông tin chăm chú đứng đọc, hoàn toàn mặc kệ sơ đồ tư duy được Ngọc tỉ mỉ vẽ ở bên cạnh. Cánh tay đang cầm tờ giấy ấy run rẩy, hoàn toàn không kiểm soát được. Sắc mặt trắng bệt, đôi môi tái nhợt, mồ hôi trượt dài trên khuôn mặt.

    Tôi – người được cho là "sáng dạ" nhất tổ được bọn họ đẩy lên cầm mấy tấm hình minh họa giúp Hân, cố gắng điều chỉnh sao cho hợp với lời thuyết trình của cậu ấy mặc cho tôi chưa từng đọc qua nội dung. Đứng ở bục giảng, cách cậu ấy gần nhất, tôi chính là người cảm nhận được sự sợ hãi và căng thẳng đang ngự trị bên trong cô ấy rõ nhất.

    Tôi cứ mãi nơm nớp lo sợ, sợ Hân không chịu nổi mà ngất xỉu. Nhưng, tôi cũng chẳng giúp nổi cậu ấy, vì tôi cũng rất sợ, sợ mọi ánh mắt đều đổ về phía mình. Có lẽ, nếu đổi lại là tôi, tình hình cũng chẳng khá hơn cậu ấy là bao.

    Cuối cùng, bài thuyết trình của tổ tôi cũng kết thúc trong tràng vỗ tay của các bạn theo lời yêu cầu của cô giáo. Có thể thấy rõ ràng nội dung của tổ tôi khá ổn nhưng phần thuyết trình lại cực kì không tốt, có thể nói là tệ nhất trong bốn tổ. Vậy nên, trong khi tổ hạng nhất nhận được điểm 10 trọn vẹn, hai tổ còn lại được 8, tổ của tôi lại thấp điểm nhất, chỉ 6 điểm.

    Chuyện gì đến rồi cũng đến, Bảo Hân lại một lần nữa nhận đủ mọi lời nói và thái độ không hay của thành viên trong tổ. Tôi cũng có chút không vui vì sợ con điểm ấy sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng của mình.

    Tôi không phải không hài lòng với Bảo Hân, vì tôi biết rõ 6 điểm đó, hết 4 điểm chính là do cậu ấy kiếm về cho nhóm. Điều tôi không hài lòng là vì mình đã không nghiêm túc với nhiệm vụ được giao để rồi phải trả giá bằng con điểm thấp ấy, không hài lòng với sự thiếu trách nhiệm của đám người lười biếng, những kẻ bây giờ lại quay sang trách móc người dùng toàn tâm toàn ý cho bài của nhóm.

    Sau buổi thuyết trình, Bảo Hân tự nhận hết lỗi sai vào mình và xin lỗi mọi người.

    Sau này mới biết, tất cả những công việc của buổi thuyết trình hôm ấy đều tự Bảo Hân làm. Tôi và Ngọc quả thật là đôi bạn thân, suy nghĩ cực kì giống nhau, chúng tôi đều chỉ gửi một đường link chứa nội dung cần tìm cho Hân rồi lại đi làm chuyện khác. Cuối cùng, Bảo Hân – người tổng hợp thông tin phải tự mình làm lại hết phần nội dung của hai đứa bọn tôi, lên ý tưởng cho Ngọc vẽ sơ đồ tư duy, sau đó còn lên bục thuyết trình. Nói là làm việc theo tổ nhưng thật ra lại chỉ có duy nhất một người làm.

    Dù biết là mình sai nhưng bọn tôi sau cùng vẫn chọn cách giả vờ như không biết gì và cho qua mọi chuyện.

****

    "Cậu lại ngẩn người rồi."

    Bảo Hân lại ghé sát gần tôi, nói khẽ.

    "À... không, mình suy nghĩ chút thôi. Hân đang đọc sách gì vậy?"

    Tôi nhẹ nhàng mỉm cười đáp, rồi vội lảng sang chuyện khác.

    "Chinh phục đề thi vào 10 môn Toán... có các bài toán nâng cao."

    Hân cầm cuốn sách bên cạnh mình, đưa cho tôi xem.

    Dừng một chút, cô ấy lại rụt rè hỏi: "Cậu... cậu đọc không?"

    Tôi vội xua tay, nụ cười càng trở nên khó coi hơn:

    "Không, mình không đọc đâu. Chỉ mấy thứ cơ bản thôi đã làm mình sợ lắm rồi, mình không xem mấy phần nâng cao đâu, có xem cũng chẳng hiểu."

    Bảo Hân phì cười không đáp. Tôi vội chỉ sang đống sách bên cạnh cậu ấy, hỏi tiếp để chuyển chủ đề khỏi thứ đáng sợ kia:

    "Vậy mấy cuốn kia thì sao?"

    "Cuốn trên cùng nói về mấy hành tinh trong hệ mặt trời và cách con người biết về vũ trụ. Cuốn ở giữa là sách tâm lý. Cuốn dưới cùng là tiểu thuyết trinh thám."

    Cậu ấy nói với niềm say mê bất tận từ sâu trong đôi mắt.

    "Hân thích đọc những thứ này hả? Đỉnh thật!"

    Tôi tròn mắt kinh ngạc, không quên giơ ngón cái lên để khen ngợi Bảo Hân.

    "Đỉnh hả? Không... không có đâu... mình thấy bình thường thôi mà."

    Bảo Hân hơi ngại ngùng, vội đáp.

    Không phải tôi muốn lấy lòng cậu ấy nên mới nói thế, thật ra tôi cũng rất hứng thú với những thể loại ấy. Tôi thích những bộ phim và các câu truyện thể loại tâm lí và trinh thám nhưng mỗi lần xem chúng, tôi sẽ phải tập trung cao độ và "căng não" để phân tích từng chi tiết mới có thể cảm thụ được hết những gì tinh túy mà tác giả muốn truyền tải. Vậy nên, bình thường, tôi rất lười xem, mặc dù tôi cực kì thích chúng. Phim có thể còn xem nhiều nhưng đọc sách thì khá ít.

    Vừa lật mở cuốn sách trinh thám có đề tài học đường mà Hân đưa cho, tôi bâng quơ nói:

    "Mình toàn đọc truyện tranh, với mấy truyện tình yêu nhăng nhít thôi."

    Bảo Hân cúi mặt nhìn xuống khoảng sân dưới chân, nhỏ giọng nói:

    "Đọc mấy thể loại ấy mới hợp với con gái tuổi teen chứ. Mình thấy con gái lớp mình ai cũng có sở thích đọc giống cậu hết trơn, còn... cứ thích đọc mấy thể loại trinh thám, giết người, tâm lí và mấy thứ xa xôi kia như mình thì..."

    "Thì rất ngầu chứ sao!"

    Tôi chen ngang, không để cho cậu ấy cứ nói mãi mấy lời tự ti kia nữa.

    Tôi bắt đầu huyên thuyên "dạy đời" người khác:

    "Mình là người khá mơ mộng và thích được yêu thương, có lẽ vậy nên mấy cuốn sách ngôn tình, nơi có những câu chuyện tình lãng mạn và đẹp như mơ sẽ làm cho mình hứng thú. Nhưng cũng có người cảm thấy truyện ngôn tình phi thực tế, không có giá trị. Mỗi người một sở thích, thích gì thì đọc nấy thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều, đọc sách thôi mà, đọc gì mà chả được, có phạm pháp hay làm ảnh hưởng đến ai đâu."

    "Thật ra, mình cũng thích thể loại trinh thám và tâm lí lắm ấy chứ, ngoài ra mình còn thích đọc truyện kinh dị nữa. Nói nhỏ cậu nghe nè, mấy truyện có cảnh giết người máu me mình cũng đọc được luôn đó. Ghê không?"

    Hân ngẩng đầu lên nhìn tôi, thoáng ngạc nhiên rồi lại mỉm cười gật đầu.

    "Cậu cũng thích mấy thể loại nặng đô thế à? Mình thấy con gái lớp mình chẳng có ai thích mấy kiểu như vậy, mình tưởng chỉ có mỗi mình mình..."

    Hân đã thoải mái hơn hẳn, thẳng thắn nói.

    "Cậu không biết đấy thôi, Ngọc thích đọc mấy truyện kinh dị trên mạng lắm, đám con gái lớp mình cũng hay tụm lại kể truyện ma cho nhau nghe vào mấy buổi học thể dục nữa. Thật ra những chuyện khiến người ta tò mò như thế thì làm sao bỏ qua cho được, chỉ là bọn nó lười đọc sách thôi, thường chỉ toàn đọc trên mạng."

    Tôi cũng thoải mái chia sẻ.

    Chúng tôi cứ như thế bắt đầu tán dóc về sách, về tâm lí học, về vũ trụ và rất nhiều chủ đề khác. Nói chuyện được một lúc, tôi cảm thấy Hân và tôi cực kì "hợp cạ". Cả hai bọn có rất nhiều điểm chung: sở thích, thói quen và hàng tỉ thứ khác. Cả việc đối với người "có cùng tần số", chúng tôi sẽ nói cực kì nhiều, khác hoàn toàn với khi đối diện với một người không thân thiết cũng giống. Tuy ban đầu vẫn còn khá dè dặt và ít nói nhưng sau đó, khi đã thoải mái hơn, Hân lại nói khá nhiều, vẻ mặt còn vô cùng hào hứng. Hiếm khi thấy được dáng vẻ này của cô bạn, tôi chỉ im lặng lắng nghe, để cho cô ấy thỏa sức "bung xõa".

    Trong lúc lắng nghe, tôi chợt nhìn lên phía trên tầng 2 của khu D. Ở hành lang của dãy lầu, đối diện tôi là hình ảnh của một người đàn ông thân hình hơi gầy đang đứng dựa vào lan can, nhìn xuống sân trường. Hướng dừng lại của ánh mắt người đó hình như là lớp tôi đang xếp hàng tập nhảy ở bên kia. Đột nhiên, người đàn ông chuyển hướng ánh mắt, dừng lại ở chỗ tôi và Bảo Hân đang ngồi.

    Tôi vẫn chưa xác định được người ở trên kia là ai, cố nheo mắt để nhìn rõ hơn mà không để ý đến việc cả hai đang nhìn trực diện nhau không hề kiêng nễ gì.

    "Cậu đang nhìn thầy Nam hả?"

    Hân xích sát lại, theo ánh nhìn của tôi, hỏi nhỏ.

    "À hóa ra người trên kia là thầy Nam."

    Tôi gật gù đáp.

    Xong lại không khỏi giật mình, lớn giọng hỏi lại: "Thầy Nam á?"

    Tôi lập tức chuyển hướng nhìn của mình sang chỗ khác sau khi biết được người mình đang nhìn chăm chăm với vẻ mặt nhăn nhó nãy giờ chính là giáo viên chủ nhiệm của mình.

    "Mỗi khi lớp mình có tiết Thể dục, nếu thầy ấy có đi dạy thì thỉnh thoảng mình lại thấy thầy ấy đứng ở hành lang nhìn xuống lớp mình như thế đó. Cậu không cần lo lắng, thầy ấy nhìn một chút rồi lại vào lớp thôi."

    Hân nhỏ giọng giải thích.

    "Đến cả giờ thể dục mà thầy ấy cũng muốn quản sao? Đáng sợ thật!"

    Tôi buột miệng nói ra những suy nghĩ trong lòng.

    Biết mình lỡ lời, tôi ngay lập tức im bặt, âm thầm quan sát vẻ mặt của Bảo Hân. Tôi vẫn chưa hiểu hết về con người của cô gái này, hoàn toàn không biết cô ấy đối với tôi có mấy phần thật lòng. Biết đâu được, có thể cô ấy sẽ lại là một Nữ Thần thứ hai thì sao?

    Dường như sau khi bị "vỡ mộng" bởi Nữ Thần, tôi vẫn chưa buông bỏ được sự đề phòng với người mà tôi mới quen. Tôi vẫn là không nên dễ dàng nói hết suy nghĩ trong lòng ra như thế thì hơn.

    Không khí giữa hai người bọn tôi thoáng chút ngượng ngùng. Tôi vội chuyển chủ đề:

    "Tại sao cậu lại không học thể dục? Có thể cho mình biết được không? Chuyện này mình thắc mắc từ năm lớp 6 đến giờ nhưng không dám hỏi."

    Bảo Hân hơi cụp mắt, thoáng thở dài, chưa vội đáp. Chính lúc này đây, tôi biết mình lại vừa lỡ lời. Có lẽ lời nói vừa rồi của tôi đã vô tình chạm vào nỗi đau nào đấy của cô ấy mất rồi.

    Tôi rối rít sửa sai:

    "Mình hỏi vu vơ thôi, cậu không cần..."

    "Mình bị bệnh tim bẩm sinh, không hoạt động mạnh được. Nhiều lúc mình cũng muốn được chạy nhảy, đùa giỡn giống các cậu nhưng mỗi lần vận động mạnh, mình lại..."

    Hân bỏ ngỏ câu nói của mình.

    Mấy lời vừa rồi của Hân, tôi không nghe ra bất cứ cảm xúc gì cả, không buồn đau, cũng chẳng phẫn uất, rất thản nhiên, như đang nói về câu chuyện của một ai đó không phải cậu ấy. Chỉ là lẫn trong sự bình thản ấy, lại có một cảm giác đè nén khó tả.

    Tôi yên lặng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh toát của Hân. Hân mỉm cười nhìn tôi, rồi nói:

    "Đừng nói chuyện của mình nữa, hay nói về cậu đi. Cậu thích học môn nào nhất? Là Thể dục sao? Mỗi lần tới tiết này, mình thấy cậu hăng hái lắm, lâu lâu còn thấy cậu chạy nhong nhong với Ngọc và mấy bạn nam nữa."

    "Mình thích nhất là môn Âm nhạc, đôi lúc còn có cả Mỹ Thuật nữa. Môn nào càng dễ lấy điểm cao thì mình càng thích."

    Tôi nửa đùa nửa thật đáp.

    Dừng một chút, tôi lại huyên thuyên:

    "Mình sợ Thể Dục lắm, chỉ sau Toán với Hóa thôi. Mình toàn phải thi lại lần hai mới qua được nên mình không thích Thể Dục lắm đâu. Mình chỉ thích mỗi lúc được nghỉ, vì lúc đó bọn mình mới được sáp lại chơi với nhau, tụm cả đám lại kể chuyện ma..."

    "À, mà cậu từng nghe chuyện kì bí ở trường mình chưa?"

    Tôi bắt đầu "tiêm nhiễm" vào đầu cô bạn mới quen những câu chuyện thật hư chẳng rõ mà tôi nghe và nhớ được về trường học. Mỗi câu chuyện tôi kể, Bảo Hân đều lắng nghe rất chăm chú. Đôi lúc, tôi còn có cảm giác thứ mà cậu ấy để tâm đến không phải là câu chuyện mà là tôi. Đôi mắt long lanh ẩn sâu cặp kính cận dán chặt lên người tôi, đôi môi mọng khẽ mỉm cười. Tôi hơi ngượng, chuyển hướng nhìn sang khoảng trống cạnh cậu ấy, kể tiếp.

*****

    "Nhóm các cậu thân với nhau ghê, hầu như có việc gì cũng thấy mọi người ở bên nhau. Trong lớp, ngoài nhóm của bạn Tấn Phát ra thì chỉ có nhóm các cậu mới có cảm giác hòa hợp, gắn bó với nhau thế thôi. Ghen tị thật!"

    Hân chuyển ánh mắt nhìn sang đám thằng Phương, con Ngọc, Ngọc Anh và Minh Huy đang túm tụm làm gì đó ở bên kia, ẩn trong đôi mắt một thoáng ngưỡng mộ.

    "Bọn mình mà hòa hợp á? Tụi mình chửi nhau như chó với mèo ấy chứ."

    Tôi cũng nhìn sang hướng đó, phì cười đáp lời Hân. Ánh mắt của tôi từ đầu đến cuối cũng không hề giấu đi niềm tự hào hiếm có.

    "Hay cậu vào nhóm mình thử đi, trải nghiệm xem bọn mình có 'hòa hợp' như cậu nghĩ không?"

     Tôi cảm thấy cô ấy rất cô đơn. Cô ấy thật sự rất giống tôi, sợ bị tổn thương, sợ bị lừa gạt, vậy nên luôn tự cô lập mình với thế giới. Ngọc là người đã kéo tôi ra khỏi vỏ bọc của mình, Phương và Ngọc Anh giúp tôi tiếp nhận thế giới và những người bạn mới. Tôi cũng muốn trở thành người kéo Bảo Hân ra khỏi vỏ bọc của mình, muốn cô ấy tiếp nhận thế giới mới, không còn cô đơn và lẻ loi nữa. Tôi có thể đảm bảo nhóm bạn này của tôi hoàn toàn chất lượng, có được những người bạn như họ vào những năm trung học như thế này, tôi quả thật rất tốt số.

    Hân hào hứng hỏi lại:

    "Được sao? Mình vào nhóm các cậu được không?"

    Tôi cố tình trêu cô ấy:

    "Cậu đợi lát mình hỏi thử thành viên của nhóm nha. Dù sao mình cũng không phải đại ca, không thể một mình quyết định được..."

    Hân lo lắng lắp bắp: "Vậy... vậy..."

    Tôi vỗ vai an ủi cô bạn:

    "Cậu không cần lo quá đâu. Cậu dễ thương, tốt bụng như thế thì ai lại có thể từ chối được chứ."

***

    Chương trình học hôm nay khá nhẹ, lớp tôi chỉ mất hơn nửa tiết học đầu tiên để hoàn thành nó. Sau đó, thầy Hưng cho chúng tôi nghỉ ngơi tự quản cho đến lúc ra về. Ngọc, Phương, Ngọc Anh và cả Minh Huy đến chỗ tôi lấy cặp rồi đỡ tôi đến chỗ tập trung của lớp ở trên bục sân khấu và ngồi xuống, tôi thuận tay kéo cả Bảo Hân đi cùng.

    Tôi mở lời trước:

    "Bảo Hân cho rằng nhóm bọn mình rất hòa hợp, yêu thương thắm thiết nên tao muốn để bạn ấy vào trải nghiệm thử xem có thật sự như vậy không. Mọi người cảm thấy thế nào?"

     "Anh yêu muốn gì cũng được, dẫn cả thầy Nam vào nhóm cũng được nữa huống chi là Bảo Hân."

    Ngọc khoác lấy tay tôi, dụi vào vai, nũng nịu nói.

    "Cút."

     Tôi lạnh lùng mắng nhưng vẫn để mặc cho Ngọc làm gì thì làm.

      "Tao sao cũng được."

     Ngọc Anh không có biểu cảm gì, đáp.

     "Thêm người, thêm vui. Tôi cũng là người mới, tôi cũng không có ý kiến."

     Minh Huy cười, đáp.

     "Miễn Hân đừng hung dữ như hai nhỏ này là được, nhóm này đã quá nhiều bà chằn rồi. Cứ thoải mái đi."

     Phương vừa nói, vừa chỉ về phía tôi và Ngọc.

    Tôi và Ngọc đồng loạt cùng trừng mắt lườm nó.

    Ngọc bỗng dưng khá hào hứng, lớn tiếng nói:

    "Vậy sẵn tiện đây, chúng ta làm lễ kết nạp thành viên mới đi."

    Bọn tôi khó hiểu nhìn nó. Lễ kết nạp thành viên mới? Còn có cả vụ đó hả? Từ đó đến giờ, bọn tôi chỉ sáp lại chơi chung với nhau, làm gì có thứ gọi là "lễ kết nạp thành viên mới".

    "Tao mới nghĩ ra đó."

    Ngọc bình thản trả lời cho mấy ánh mắt hồ nghi của ba thành viên cũ bọn tôi.

    Xong, nó lại cười toe toét nói:

    "Nhóm mình giờ nhiều người rồi, phải làm lễ kết nạp cho nó oách chứ."

    "Kết nạp như thế nào?"

    Minh Huy khó hiểu hỏi.

    Tôi lãnh đạm nói:

    "Cậu đừng nghe nó nói linh tinh. Kết nạp gì chứ? Có phải là vào Đoàn đâu mà phải làm mấy cái đó."

    Ngọc rất thích những thứ như vậy. Năm ngoái, nó còn đề nghị làm một nghi lễ gắn kết tình bạn mãi mãi như bộ anime mà nó đang xem. Tôi cũng biết sơ nội dung của bộ ấy, kết cục của nhóm bạn thực hiện nghi lễ kia thật sự rất tệ nên vừa nghe thấy ý định của Ngọc, tôi liền lập tức phản đối gay gắt. Còn có lần, Ngọc rủ bọn tôi "cắt máu ăn thề" như trong phim xã hội đen khiến cho tôi và Ngọc Anh sợ chết khiếp.

    "Chúng ta giờ ngày càng có nhiều thành viên rồi, phải làm gì cho nó oai đi chứ."

    Ngọc vẫn không chịu từ bỏ.

    "Nói thử xem nào."

    Phương lạnh nhạt nói.

    Nghe được câu ấy, Ngọc như mở cờ trong bụng, sau đó nói một tràng không ngừng nghỉ:

    "Tao sẽ phát cho mỗi người một tờ giấy, ghi thông tin cá nhân và kí tên. Sau đó phải thề rằng không được phản bội, không được làm hại thành viên trong nhóm, nếu không sẽ bị..."

    Ngọc dừng một lúc, rồi tự hỏi bản thân mình:

    "Bị gì nhỉ?"

    "Cô đơn đến hết phần đời còn lại."

    Tôi hùa theo Ngọc.

    "Nghe áp lực vậy! Tao xin rút khỏi nhóm nha."

     Ngọc Anh mặt mày cau có, ôm cặp vờ chuẩn bị đứng dậy rời đi.

    "Tao cũng rút đây, tạm biệt."

    Phương hùa theo Ngọc Anh.

    "Thôi, mọi người ghi thông tin cá nhân vào rồi kí tên là được rồi."

    Ngọc bất đắc dĩ nói rồi đưa đến cho mỗi người một nửa tờ giấy A4 .

    Cuối cùng, sau một phen kì kèo qua lại, chúng tôi cũng phải viết cùng hai người bạn mới kia. Giữa chừng, Gia Bảo từ đâu chạy sang nhóm của bọn tôi hóng chuyện. Xong, nó tự nguyện xin Ngọc một tờ giấy để cùng làm lễ kết nạp với bọn tôi vì cảm thấy việc này khá thú vị.

    Ngọc vừa hí hoáy viết, vừa dặn dò: "Ghi họ tên, ngày sinh, cung hoàng đạo, số điện thoại, Email, sở thích, sở trường,... Ghi càng cụ thể càng tốt."

    Khi cả bọn đã hoàn thành xong bản khai thông tin cá nhân của mình, Ngọc lại nở một nụ cười hiền từ vòi vĩnh:

    "Đã lỡ viết rồi thì các bạn yêu có thể ghi thêm ở bên dưới chỗ kí tên một câu: 'Tôi thề sẽ không bao giờ phản bội các bạn trong nhóm' luôn đi được không?"

    "Không."

    Tôi, Phương và Ngọc Anh cùng dùng giọng điệu ghét bỏ đồng thanh đáp.

    "Được."

    Bảo Hân, Gia Bảo và Minh Huy lại rất vui vẻ đáp ứng.

    Bọn họ không thấy trò này trẻ con quá sao? Sao cái gì cũng thuận theo Ngọc vậy chứ, còn thuận theo với bộ mặt phấn khích như thế nữa.

    Ngọc lườm ba đứa bọn tôi, nói:

    "Bạn mới cũng đồng ý rồi, sao tụi bây lại không chịu? Tụi bây định phản bội ư? Tồi thế!"

    Chúng tôi lại miễn cưỡng ghi thêm dòng chữ kì cục đó. Ghi thì ghi như vậy nhưng thật sự có tác dụng sao? Nếu muốn phản bội, dòng chữ ấy có thể khiến người ta thay đổi suy nghĩ ư? Đến những thứ gọi là tình cảm, là kỉ niệm còn chẳng thay đổi được gì thì vài ba con chữ vô tri vô giác kia làm được gì chứ?

    Nói dối là bản năng của con người mà.

    Hôm ấy, nhóm bảy người bọn tôi đã chính thức được thành lập. Liệu rằng khi thế sự xoay vần, thời gian không ngừng lướt qua, tình bạn có còn được như ngày hôm nay? Tò mò thật!

(☛'∀`*)☛ ♥ Hết chương 19 ♥ ☚(*'∀`☚)


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv