"Hôm nay không chơi bóng rổ hả?"
Tôi tò mò, khều nhẹ vào vai Phương, nhỏ giọng.
"Có, mà phải đợi mấy đứa bên lớp kia nữa."
Nói rồi, Phương chỉ tay vào chỗ lớp học thể dục đối diện chỗ chúng tôi ngồi. Bọn họ đang lục tục lấy cặp sách, chắc là vừa học xong.
Tôi hơi ngạc nhiên hỏi:
"Hôm nay chơi với lớp khác nữa à?"
"Lớp của thằng Thực. Hai đứa nhóc của lớp đó đều là người mới nên tao bảo sang chơi cùng, xem như tập luyện luôn."
Phương chậm rãi lật cuốn truyện tranh Conan trên tay, vừa lật vừa nói.
Tôi vẫn chưa đọc kịp trang truyện vừa rồi, thuận tay luồn qua chỗ hở giữa cánh tay và thân người của Phương, lật lại trang vừa rồi. Tay tôi vô tình trượt qua eo của cậu ta nhưng tôi chẳng mấy để tâm, nhanh chóng đọc nốt những chữ còn lại trên trang truyện để Phương lật sang trang khác.
Đọc xong, tôi ngồi thẳng người, không ngừng cảm thán:
"Vụ án này hay nhỉ? Cách thức giết người đỉnh ghê! Không ngờ hung thủ lại là bà vợ, cứ tưởng cô thư ký..."
Nhìn thấy bộ dạng đột nhiên ngây ra của Phương, tôi vỗ mạnh vào vai cậu ta, trêu:
"Sao vậy? Biết được hung thủ xong bị ngu người à?"
Tôi tò mò nhìn theo hướng ánh mắt của Phương, là lớp ban nãy. Thực và một cậu bạn nam khác đang từ từ đi về hướng lớp tôi, bên cạnh còn có một cô bé trông khá xinh xắn, là nét đẹp dịu dàng và trong sáng mà Phương thích. Quả nhiên, tập luyện với hai cậu nhóc lớp dưới chỉ là phụ, chủ yếu là muốn ở bên cạnh mĩ nữ. Đúng là đồ xảo quyệt!
"Thích hả?"
Tôi ghé sát tai Phương, nhỏ giọng hỏi.
"Th... thích."
Phương nhìn thẳng vào mắt tôi, đáp.
"Thẳng thắn vậy à? Biết dùng mưu mẹo để lôi kéo người mình thích lại gần, dạo này thông minh lên rồi. Cứ vậy phát huy, chắc chắn sẽ thành công thôi."
Tôi khẽ đưa tay xoa đầu Phương, dùng ánh mắt hiền từ của một người chị gái, nhỏ giọng cổ vũ nó.
Ngọc, Minh Huy và Bảo Hân cuối cùng cũng đem nước và đồ ăn vặt ở căn tin trở về. Bọn họ vừa đến gần, tôi đã nghe thấy giọng Ngọc sang sảng:
"Chuyện gì mà thì thầm to nhỏ tình tứ thế?"
Phương định nói thêm gì đó với tôi nhưng khi vừa thấy mọi người đi đến liền không nói nữa. Tôi hơi tò mò, len lén nhìn Phương.
Có lẽ là định nhờ tôi bày mưu theo đuổi con gái người ta nhưng ngại nhiều người nên chẳng dám nói. Thế, khi ở một mình cùng Phương, tôi sẽ hỏi cậu ấy sau vậy.
"Chuyện đàn ông, hỏi nhiều làm gì?"
Tôi hung hăng trả lời câu hỏi vừa rồi của Ngọc, rồi quay sang nháy mắt với Phương.
Tôi không biết nháy mắt. Mỗi lần nháy mắt, mặt mũi đều nhăn lại, hai mắt cũng nhắm chặt, trông khá buồn cười. Kết quả, tôi bị Phương cười vào mặt.
"Mày là đàn gì?"
Ngọc Anh nhướn mày, hỏi.
"Đàn gảy tai trâu... đàn ai tính tịnh tình tang... đàn cò bay lả bay la..."
Ngọc bắt đầu trêu tôi.
"Đánh cho giờ!"
Tôi giơ tay hăm dọa.
"Đánh đi, tao sợ mày chắc!"
Ngọc hất mặt, ngông nghênh nói.
Tôi phải "sống mái" một trận với con nhỏ này mới được!
Khi tôi chuẩn bị lao đến với ý định kẹp cổ, dạy dỗ Ngọc một trận ra trò thì lại bị Phương giữ chặt, nhỏ giọng nhắc nhở:
"Yên nào, đừng làm bạn mới sợ."
Tuy vẫn còn cáu kỉnh nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi yên lặng, không gây chuyện nữa. Con mãnh thú hung tợn bị kiềm kẹp, chỉ có thể dùng ánh mắt để biểu thị cơn giận của mình, Ngọc và tôi ngồi lườm nhau.
"Nhóm các cậu vui thật!"
Bảo Hân ngồi ngay ngắn bên cạnh, mỉm cười nói.
"Bọn nó cãi nhau với đánh nhau cả ngày ấy mà, vài bữa nữa cậu sẽ cảm thấy phiền cho xem."
Ngọc Anh bình thản đáp.
Đang nói giữa chừng, nhóc Thực và hai người bạn cùng lớp đến, Phương lập tức đứng dậy, tập hợp mấy bạn nam thường chơi bóng rổ cùng nó ở trong lớp lại, bắt đầu tập luyện.
Chúng tôi cũng đến vị trí cổ vũ thường ngày - bồn cây phượng vĩ sát căn tin, gần điểm cuối khoảng sân chơi bóng rổ của đám con trai.
"Cậu có biết chơi bóng rổ không?"
Ngọc đẩy nhẹ vai Minh Huy hỏi.
"Tôi biết chơi nhưng không giỏi lắm."
Minh Huy gãi đầu, ngại ngùng đáp.
"Cậu có chơi cùng bọn họ không? Chắc sẽ nhanh thân thiết với mọi người hơn đấy."
Tôi ngỏ ý khuyến khích Minh Huy.
"Phương có rủ tôi chơi cùng, tôi ngồi cùng các cậu thêm một tí nữa rồi ra sân. Cảm ơn cậu nhé."
Minh Huy nở một nụ cười xinh xắn, dịu dàng nói.
Khuôn mặt ấy, biểu cảm ấy, nụ cười ấy dưới ánh nắng chiều đã nhạt dần lại khiến cho khung cảnh tươi sáng hơn hẳn. Sao con trai mà da lại đẹp và trắng như thế chứ? Có một cậu bạn trai như thế này chắc sẽ luôn thấy thiếu "cảm giác an toàn" nhỉ? Khuôn mặt này không làm gì, con gái cũng có thể tự "đổ".
Ngọc không thức thời đằng hắng một tiếng, giở giọng "cà khịa":
"Khụ... Hai anh chị bớt nhìn nhau đắm đuối như thế giùm tôi cái, tôi không muốn làm bóng đèn đâu."
"Bling, bling, bling."
Ngọc Anh cũng hùa theo Ngọc trêu bọn tôi.
Tôi đá vào chân Ngọc, ra hiệu bảo nó và Ngọc Anh dừng lại. Tôi có cảm tình với Minh Huy nên việc được ghép đôi cùng cậu ấy khiến tôi khá vui, nhưng với cậu ấy thì tôi không chắc lắm. Vậy nên, trước khi khiến cậu ấy khó chịu và giữ khoảng cách với mình, tốt nhất tôi nên kiềm chế hai vị "thuyền trưởng" nhiệt tình quá mức này mới được.
Khi chúng tôi vẫn đang mãi mê chỉnh lại chỗ ngồi, Bảo Hân ở bên cạnh tôi lên tiếng thắc mắc:
"Bình thường cũng chỉ thấy có các cậu và mấy bạn chơi thân với thành viên trong đội bóng ngồi xem bọn họ chơi thôi. Hôm nay, nhóm của Tường Vi cũng đến xem nữa. Có gì hấp dẫn họ vậy nhỉ?"
"Bạn mới đó."
Ngọc vắt chéo chân, hớp một ngụm nước, dửng dưng đáp.
Thấy Bảo Hân có vẻ khó hiểu, tôi lên tiếng giải thích:
"Họ đến xem thử thực lực của bạn mới như thế nào, có chơi giỏi không hay cũng ất ơ như mấy tên khác."
"Không, là do mê trai nên đến thôi. Đến xem dáng vẻ đẹp trai của Minh Huy khi chơi bóng rổ có đẹp trai hơn không, chứ ai thèm xem thực lực làm gì."
Gia Bảo từ đâu lù lù xuất hiện, ngồi xuống cùng chúng tôi, nói.
Tôi biểu môi khinh bỉ dáng vẻ mê trai lồ lộ của nó. Tên nhóc lắm mồm này lại đến rồi. Hôm nay còn đổi đối tượng trong tầm ngắm từ Quân Phương sang Minh Huy, đúng là "người đàn bà dễ thay lòng đổi dạ".
"Hôm nay cổ vũ cho ai đây?"
Ngọc Anh lạnh nhạt hỏi Gia Bảo.
"Đương nhiên là Minh Huy với Quân Phương... à còn Trung Thực nữa. Ai đẹp trai cũng đều xứng đáng được bổn cung cổ vũ."
Gia Bảo lại không kiềm chế được dáng vẻ mê trai, nói.
"Trung Thực là ai nữa? Lớp mình có ai tên đó đâu?"
Ngọc khó hiểu hỏi lại.
"Là một trong hai nhóc lớp dưới cùng chơi với đám con trai lớp mình ngày hôm nay đấy."
Gia Bảo mắt sáng rực rỡ đáp.
"Bữa nhóc đó lên lớp gọi tao xuống giúp thầy Nam trong tiết Công Nghệ ấy. Là cậu con trai cao ngang với Quân Phương, có chỏm tóc đang dựng lên kia kìa."
Vừa nói, tôi vừa chỉ cho Ngọc thấy. Cậu nhóc ấy vô tình cũng nhìn sang hướng này, vẫy tay chào. Gia Bảo và Ngọc đáp lại bằng nụ cười tươi tắn và cái vẫy tay nhiệt tình, bộ dạng y hệt nhau, như cùng được lập trình bởi một hệ điều hành.
"Cậu ta tuy nhỏ hơn chúng ta một tuổi nhưng nhìn chững chạc lắm nha. Trông ra dáng học sinh cuối cấp hơn con Vân Anh nhiều, đã thế lại còn đẹp trai nữa."
Gia Bảo nói tiếp, ánh mắt của cậu ta sáng rực như đèn pha ô tô.
"Đèn pha" tắt vội khi Gia Bảo bị tôi huých một cái vào bụng.
Chơi trên sân hôm nay có tổng cộng tám người, được chia làm hai đội. Phương và Minh Huy khác đội, Thực ở đội của Minh Huy, cậu bạn cùng lớp với Thực ở đội của Phương.
Vì các lớp khác vẫn còn học, chúng tôi không thể lớn tiếng cổ vũ, chỉ có thể im lặng dõi theo, nếu không sẽ bị giám thị mắng hoặc bị bắt ngừng hẳn. Nhưng đôi lúc, ở đâu đó, vẫn có vài người không thể kiềm được mà lớn tiếng than vãn, mắng chửi, chẳng hạn như cô bạn thân yêu dấu của tôi – Như Ngọc.
"Này, chơi kiểu gì thế hả?"
"Ném cho đàng hoàng coi!"
"Huy, đằng sau kìa!"
"Tập trung vào coi mấy đứa này!"
Nguyên nhân khiến nó điên cuồng đến như vậy chính là vì vụ cá cược vừa được lập ra vài phút trước.
****
"Ai chọn Minh Huy thì giơ tay."
Gia Bảo hào hứng nói.
Chỗ chúng tôi ngồi hiện giờ có mười một người thì chỉ có bốn người giơ tay. Như vậy, bảy người còn lại đều chọn đội của Quân Phương.
"Để xem, chỉ có Vân Anh, Như Ngọc, Bảo Hân và em gái lớp dưới chọn đội Minh Huy thôi, đúng chứ? Còn lại chọn Quân Phương... xong."
Gia Bảo vừa nói, vừa thuần thục ghi lại vào một cuốn sổ nhỏ màu đen của mình.
Chúng tôi có một thông lệ, mỗi khi đám con trai tụ lại chơi bóng rổ như thế này, đám bọn tôi sẽ mở một phiên cá cược. Tùy vào hoàn cảnh khi ấy, hình phạt sẽ được quyết định ở mỗi trận. Hôm nay, chúng tôi quyết định người chọn đội thua sẽ bị người chọn đội thắng đánh vào tay, là kiểu chập hai ngón lại rồi đánh mạnh vào phần thịt phía trong cánh tay.
****
Vì chân khá bất tiện, tôi chỉ có thể ngồi yên một chỗ, ra hiệu bằng ánh mắt cho Ngọc Anh. Ngọc Anh nhanh chóng nhận được tín hiệu, vội vàng đứng dậy, dứt khoát bịt miệng Ngọc, kéo nó ngồi xuống.
Tôi hiểu lý do tại sao mọi người đều chọn Quân Phương chứ không phải Minh Huy cho dù trong bọn họ có người rất thích và si mê Minh Huy. Bởi vì họ biết Quân Phương, biết rõ thực lực của cậu ta, biết cậu ta chính là đội trưởng đội bóng rổ hiện giờ của trường. Còn đối với Minh Huy, không một ai biết cậu ấy chơi như thế nào cả. Lựa chọn của mọi người chắc chắn sẽ nghiêng về nơi có xác suất thắng cao hơn một lựa chọn mù mịt nhưng tôi lại muốn cược thử một lần.
Ngọc vốn định chọn Phương nhưng sau khi giao lưu ánh mắt với tôi thì nó quyết định chọn Minh Huy. Còn tôi, tại sao tôi lại chọn cậu ấy ư? Tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ cảm thấy ở cậu ấy có thứ ma lực gì ghê gớm lắm khiến tôi chỉ muốn đặt cược vào Minh Huy.
Xem được một lúc, tôi cảm thấy Minh Huy chơi khá tốt. Nếu một mình cậu ấy đấu với Phương, có lẽ sẽ có cơ hội cầm hòa, chỉ là sự phối hợp giữa cậu ấy và đồng đội quả thật hơi kém. Họ không hiểu ý nhau, cứ ném lung tung khiến cho đối thủ dễ dàng cướp bóng. Phương lại khác, cậu ta có kĩ thuật solo tốt, kĩ thuật phối hợp cùng đồng đội cũng cực tốt nên dường như làm chủ cả trận đấu. Cậu nhóc Thực chơi cũng không tệ, cơ thể linh hoạt, có thể nhẹ nhàng lách qua đối thủ nhưng phần ném bóng lại khá kém.
"Mày có cảm thấy thằng Phương hôm nay chơi nghiêm túc quá rồi không? Như chơi cho mấy trận đấu lớn ấy."
Ngọc ghé tai tôi thủ thỉ.
Tôi đang tập trung xem trận đấu, bị làn hơi đột ngột phả vào cổ nên giật bắn mình, nhăn nhó hỏi:
"Mày ngồi kế tao khi nào vậy? Bảo Hân đâu?"
"Mình bên này nè."
Bảo Hân ngồi ở phía trong cùng, nơi Ngọc vừa ngồi ban nãy ló đầu ra, giơ tay nói.
"Mọi hôm, tao toàn ngồi cạnh mày để nói chuyện cho đỡ chán. Hôm nay có người mới rồi nên muốn vứt 'chính thất' là tao đi đúng không? Có biết là người ta buồn lắm không?"
Ngọc ấm ức, dùng giọng nũng nịu nói.
Tôi bày ra vẻ mặt khinh bỉ, biểu môi nói:
"Bạn mới thì phải quan tâm hơn chứ. Mày ngồi cạnh hoài rồi, nhìn ngán lắm."
Ngọc lại như con bạch tuột, bám chặt lấy tôi. Xong, đột nhiên nghiêm túc hỏi lại câu hỏi vừa rồi:
"Mày có cảm thấy hôm nay thằng Phương nó chơi nghiêm túc quá không? Khác hẳn với kiểu chơi cho vui thường ngày luôn."
"Vì tình yêu đó."
Tôi đắc ý đáp bằng giọng điệu nhàn nhã.
Ngọc mở to mắt nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi:
"Mày biết gì rồi à?"
Tôi mỉm cười gợi đòn, đáp:
"Biết, nhưng đó là bí mật, không nói đâu."
"Mày biết chuyện gì rồi? Mau nói tao nghe xem."
Ngọc gấp gáp nói.
Ngọc bám lấy không buông, tôi dây dưa không đáp. Mãi một lúc vì thấy phiền quá nên tôi đành trả lời để có thể tập trung hơn vào trận đấu.
"Theo tao phỏng đoán thì Phương nó thích con bé lớp dưới ngồi bên kia kìa."
Tôi ghé sát vào tai Ngọc, nhỏ giọng thì thầm.
"Gì?"
Ngọc lớn tiếng phản ứng khiến cho cô bé ngồi gần chúng tôi cũng nhìn sang đây.
"Nhỏ giọng thôi!"
Tôi kéo vai Ngọc nói nhỏ.
"Sao mày biết?"
Ngọc khó hiểu nhìn tôi, nhỏ tiếng hỏi.
"Thì ban nãy, khi con bé ấy đi từ lớp nó qua lớp mình, thằng Phương nhìn ẻm rồi tự nhiên đờ ra. Thế không thích thì là gì? Tao còn nghi nó rủ hai đứa nhóc lớp dưới chơi cùng để có cớ rủ con bé ấy qua ấy. Tụi con gái ai chả mê dân thể thao, đặc biệt là bóng rổ."
Dừng một lát, tôi lại nói tiếp:
"Bây giờ, cách chơi của thằng Phương đang chứng minh luận điểm của tao là đúng đấy. Vì có người mình thích xem nên phải chơi nhiệt tình và nghiêm túc hơn."
Ngọc xoa cằm, nhìn Phương, rồi nhìn sang cô bé lớp dưới, hỏi:
"Sao thằng Phương thích con bé kia mà tao lại không biết nhỉ?"
"Sao mày biết được thằng Phương thích ai?"
Tôi thắc mắc hỏi lại.
"Tao mà, có gì không biết đâu."
Ngọc bày ra vẻ mặt kênh kiệu đáp.
"Có đấy."
Tôi lạnh lùng đáp.
Ngọc tò mò hỏi lại: "Gì?"
"Không biết điều, cái đó quan trọng lắm."
Tôi lườm nó, đáp.
Ngọc cũng lườm lại tôi một cái cháy mắt. Xong, nó lại ôm mặt tôi, nói:
"Phương, nó không thích cô bé ở bên kia đâu.
Tôi vẫn tin rằng mình đoán đúng nên chưa vội tin vào lời Ngọc nói, tròn mắt nhìn nó đầy hoài nghi.
"Tao mà, có gì..."
Ngọc lại giở trò cũ.
Tôi cáu kỉnh lườm nó.
"Thì không phải gu con gái nó thích chứ sao."
Ngọc cuối cùng cũng ngoan ngoãn đáp.
"Cô bé ấy đúng là gu con gái nó thích mà. Lần trước, nó nói với tao nó thích mấy cô gái nhìn dịu dàng, trong sáng. Tóc dài bay bay, mặt tròn, mắt to, má sữa đáng yêu, mặt có vài nốt mụn đỏ ửng của tuổi dậy thì, môi đầy đặn hồng hồng, dáng người nhỏ con. Cô bé ấy đáp ứng đủ mà."
Tôi lập tức phản biện.
"Gu của nó đúng là tóc dài, mặt tròn, mắt to và dáng người nhỏ con thật nhưng không phải giống con bé ấy. Nói chung là Quân Phương không có thích ẻm đâu."
Ngọc nêu quan điểm của mình nhưng lại chẳng giải thích rõ ràng.
"Mày chắc chắn thế à?"
Tôi nghi hoặc nhìn nó.
Ngọc đáp chắc nịch:
"Chắc chắn 200%."
Mỗi lần tranh luận với người quen, sau khi tôi đưa ra quan điểm và không nhận được sự đồng thuận của đối phương, tôi thường chọn cách im lặng, để cho thời gian trả lời. Tôi thật sự rất lười, không muốn phí sức tranh luận nếu không cần thiết vì như thế vừa mất thời gian, vừa mất tình cảm.
***
Cho đến bây giờ, đội của Minh Huy đã bị dẫn trước khá nhiều điểm. Với đà này, cơ hội thắng của đội ấy xem như bằng không. Ngọc rầu rĩ ôm mặt than thở:
"Chắc kèo này toang rồi, sắp bị ăn đánh rồi."
Tôi vẫn khá bình thản, dù sao cũng đã chuẩn bị tâm lí từ trước nên kết quả như thế nào cũng không thể đả kích tôi được. Mặt khác, tôi đang bận tính toán xem nên đỡ cho Ngọc mấy cái đánh, dù sao tôi cũng là người kéo nó chọn theo mình.
Chơi được hơn 15 phút, bọn họ quyết định nghỉ ngơi một lát. Hôm nay khá nóng, tôi chỉ ngồi yên một chỗ, không vận động nhiều mà đã uống gần hết một chai nước suối chỉ trong vòng 15 phút trận đấu. Mấy cậu nam kia hoạt động mạnh như thế chắc chắn đã khát khô cổ.
Phương dẫn theo hai đứa nhóc lớp dưới đến chỗ bọn tôi, vừa đi, nó vừa nói sang sảng:
"Hôm nay thấy tao chơi sao? Ngầu lắm đúng không?"
Vì sắp thua trong vụ cá cược, vừa nhìn thấy Phương, Ngọc đã cáu kỉnh đáp:
"Ồn ào quá!"
Không giống như Ngọc, tâm trạng tôi lại khá thoải mái và ung dung. Tôi theo thói quen lấy chai Revive chanh muối đưa cho Phương. Xong lại không quên nhìn sang hai cậu lớp dưới, hỏi:
"Hai đứa muốn uống gì? Nước suối hay Revive hay Rồng Đỏ?"
Cậu nhóc bạn của Trung Thực nhanh miệng đáp: "Rồng Đỏ ạ, em uống Rồng Đỏ."
"Hai đứa uống gì thì đến mà lấy."
Phương nói với hai cậu nhóc.
Cậu nhóc cảm ơn, rồi nhanh chân đến chỗ tôi, lấy một chai Rồng Đỏ mở ra, uống một hơi.
Chẳng mấy chốc, chai nước của Phương đã cạn sạch. Cậu ta đưa lại vỏ chai cho tôi, rồi chìa tay xin xỏ. Tôi biết rõ cậu ta muốn gì, lục trong cặp ra một gói khăn giấy nhỏ đưa cho Phương.
Ngọc Anh, Như Ngọc cũng cùng nhóm nhưng Phương lại chẳng bao giờ sai vặt bọn họ như tôi. Mọi người nhìn bảo chúng tôi giống một cặp "gà bông" nhưng tôi lại cảm thấy mình với cậu ta giống quan hệ người hầu và ông chủ hơn.
Trung Thực từ nãy đến giờ đứng yên ở đấy, không có phản ứng hay lời nói nào, đứng ngoan ngoãn bên cạnh Phương nhìn bọn tôi.
"Thực, em uống gì? Nước suối hay Revive?"
Tôi gọi thẳng tên cậu nhóc.
"Em không uống."
Cậu nhóc khẽ lắc đầu đáp.
"Sao lại không uống? Em không khát à?"
Ngọc ở bên cạnh vẫn chưa hết cáu kỉnh, hỏi.
Tôi ra hiệu cho Phương đến gần chỗ mình, hỏi nhỏ:
"Thằng nhóc ấy thích uống gì thế?"
"Nó hả? Chắc là nước suối. Bình thường toàn thấy nó uống nước suối thôi."
Phương ngẫm nghĩ một lát rồi đáp.
Tôi đặt một chai nước suối vẫn còn lạnh vào tay Quân Phương, nhờ cậu ấy đưa lại cho Thực. Lần trước, chỉ cần nói chuyện một lúc là tôi biết tỏng tính "sợ con gái lạ" của cậu nhóc.
Đám người vây quanh chỗ của bọn tôi chỉ có bốn người, tôi tìm mãi chẳng thấy Minh Huy ở đâu nên nhỏ giọng hỏi Phương.
"Ở bên kia kìa."
Dứt lời, Phương chỉ tay sang chỗ của hội Nữ Thần.
Minh Huy cùng với ba cậu bạn còn lại đang ở phía "chiến tuyến" đối địch với tôi. Nhóm của Nữ Thần hôm nay khá tốt tính, còn mua nước cho mấy cậu bạn nam chơi bóng rổ.
Diệp Lan – cô gái tóc dài đến eo, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt xinh đẹp cầm chai nước suối và gói khăn giấy đến trước mặt Minh Huy. Trong bộ dạng thẹn thùng, cô gái càng đẹp đến mê người. Diệp Lan nói gì đó với Minh Huy rồi chìa tay đưa đồ đến trước mặt cậu ấy.
Minh Huy không vội nhận ngay, mỉm cười nói với cô bạn vài câu. Không khí giữa bọn họ thật hòa hợp, cả hai đều rất đẹp. Trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ, đột nhiên lại thấy hai người kia thật chướng mắt, tôi quay mặt sang nơi khác.
Chẳng biết hôm nay tôi bị gì mà mỗi lần dời mắt tìm kiếm không gian yên ả để bình tĩnh trở lại, điểm dừng mắt sẽ luôn là chỗ lan can lầu 2 kia, nơi mà vẫn luôn có một người đàn ông cao gầy với đôi mắt cáo đứng ở đấy nhìn xuống. Lần này, thầy ấy đang nhìn về hướng chỗ các bạn nữ nhóm của Tường Vi. Đã là lần thứ hai trong hai tiết học, tôi bắt gặp thầy Nam đứng ở ngoài hành lang nhìn xuống chúng tôi.
Thật muốn đi méc Hiệu Trưởng xử lí thầy ấy tội trốn việc!
Tâm trạng tôi đột nhiên tệ đi, chẳng biết rõ là vì điều gì. Có lẽ là việc tôi sắp thua cá cược, tôi không hề thoải mái tiếp nhận việc bị đánh như mình nghĩ.
Cũng có lẽ vì chuyện Minh Huy, một thành viên của nhóm bọn tôi đang ở cùng nhóm Nữ Thần mặc cho tôi đã kể với cậu ấy chuyện họ đã lợi dụng và nói xấu tôi ra sao. Tôi vốn nghĩ mình chỉ ghét Nữ Thần và những ai nói xấu mình. Nhưng không, tôi đã quá đề cao bản thân, tôi chẳng được cao thượng như thế. Những ai dính líu đến Nữ Thần đều khiến tôi cảm thấy thật đáng ghét.
Còn có lẽ là vì tôi ghét sự giám sát và kiểm soát của thầy chủ nhiệm. Người đó vẫn chăm chú theo dõi các học sinh của mình cho dù có đang là giờ học môn khác.
Tôi không còn né tránh ánh mắt kia, dùng biểu cảm cau có nhìn chằm chằm giáo viên chủ nhiệm của mình. Bao nỗi tò mò, khó chịu đều hiện lên trong ánh mắt và đôi mày càng ngày càng nhíu chặt của tôi. Như cảm nhận được "sát khí" nồng đậm từ hướng này, thầy Nam chuyển ánh mắt sang đám bọn tôi.
Đột nhiên, trước mắt tôi xuất hiện một bóng người, chắn mất tầm nhìn của tôi.
"Cậu nhìn gì chăm chú thế?"
Minh Huy từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt tôi, tò mò hỏi.
Tôi hoàn hồn, cuống cuồng lắc đầu, nói:
"Không có gì, không có gì đâu."
Tôi vớ lấy chai nước ở bên cạnh uống một ngụm để giảm bớt cảm giác xấu hổ. Nhìn lại trên tay Minh Huy, không có chai nước hay gói khăn giấy nào cả. Tâm trạng của tôi dường như đã vui hơn một chút.
Phương tò mò hỏi:
"Bọn mày hôm nay có cá cược không?"
"Có."
Ngọc Anh nhàn nhã phe phẩy chiếc quạt đen của mình, đáp.
Phương hào hứng hỏi tiếp:
"Có bao nhiêu người chọn đội tao thế? Bật mí xíu đi."
Gia Bảo giành nói:
"Bảy người."
Minh Huy hơi ủ rũ hỏi:
"Vậy bốn người còn lại là ai vậy?"
Với vai trò là người chủ trì trận cá cược lần này, Gia Bảo nghiêm túc nhắc nhở Minh Huy:
"Cá cược như này không được tiết lộ danh tính đâu. Lỡ may mấy người vì sắc, vì tình cảm hay vì gì đó bán độ thì sao? Hơn nữa,..."
Không để Gia Bảo kịp nói hết, Ngọc như vô tình lại như cố ý nói lớn:
"Minh Huy, cậu đừng nản lòng. Mình, Vân Anh, Hân và em gái lớp dưới kia luôn tin tưởng các cậu..."
Dừng một chút, Ngọc lại cười hì hì, nói tiếp:
"Tất cả mọi người ở đây đều tin tưởng và cổ vũ cho đội của cậu."
Tôi biết tỏng nó đang khéo léo tiết lộ cho Minh Huy. Nhưng "khéo" đâu chẳng thấy, hầu như ai cũng hiểu ý của nó. Gia Bảo hắng giọng nhắc nhở, Phương thì đang nhíu mày cau có nhìn bọn tôi.
Tôi tránh ánh mắt của Phương, cầm chai nước Revive của mình lên uống một ngụm. Phương chẳng biết lại làm sao, thô lỗ giật lấy chai nước trên tay tôi, tiện tay đưa lên miệng uống một hơi.
Chân tôi đang bị thương, đi đứng bất tiện nên tôi nhịn. Tôi không chọn đội cậu ta dù hai bọn tôi thân với nhau hơn là Minh Huy, vì sắc bỏ bạn nên tôi nhịn. Nếu không phải như vậy, tôi đã sớm đánh cậu ta một trận rồi.
Mặc cho tôi có trừng mắt nhìn, Phương vẫn không kiêng nể uống gần hết chai nước của tôi. Không muốn nhìn thấy đồ của mình bị người ta cướp sạch, tôi tự mình đứng dậy, giành lại chai nước chỉ còn lại một chút của mình. Vì đứng lên khá đột ngột, trọng tâm lại dồn hết vào chân bị đau nên tôi nhanh chóng cảm nhận được cơn đau nhói nơi cổ chân, vô thức kêu lên một tiếng, loạng choạng suýt ngã.
Minh Huy nhanh chân bước lên phía trước, kịp thời đỡ lấy tôi, lo lắng hỏi:
"Cậu có sao không?"
Tim tôi như hẫng đi một nhịp. Đầu óc trống rỗng, tôi chỉ biết đứng ngây người nhìn cậu ấy, đến ba chữ "mình không sao" cũng chẳng thể nói được.
"Chắc bị ngáo rồi."
Ngọc ở bên lên tiếng trêu.
"Bây giờ vấn đề không phải chân đau nữa mà chuyển thành chỗ này rồi."
Ngọc Anh tay phải chỉ vào đầu, chép miệng nói.
Mấy lời ấy dọa cho Minh Huy càng thêm lo lắng, cậu ấy cuống quýt hỏi tôi:
"Cậu bị chóng mặt à? Hay say nắng rồi? Mau, tôi đưa cậu đến phòng y tế."
Khi nghe đến hai từ "say nắng", tôi hơi ngạc nhiên nhưng nhìn thấy bộ dạng lúc này của Minh Huy cùng với việc cậu ấy định đưa tôi đến phòng y tế thật thì tôi biết mình lại nghĩ nhiều rồi.
Tôi thật chẳng rõ cậu ấy ngốc thật hay giả vờ ngây thơ nữa. Chúng nó đang trêu tôi thích cậu ấy, cậu ấy lại nghĩ tôi bị bệnh. Có lẽ về phương diện này, não bộ con gái nhạy bén hơn con trai nên mới như vậy nhỉ?
(☛'∀`*)☛ ♥ Hết chương 20 ♥ ☚(*'∀`☚)