Binh binh bốp bốp...
Đủ loại âm thanh truyền từ trong nhà ra.
Thím Ngô nhốt hết lũ trẻ trong nhà, tuyệt đối không để tụi nhỏ chạy sang nhà đối diện.
Kiều Nhã Nguyễn bị la mắng suốt hai tiếng đã đủ khiến cơn tức vọt thẳng lên não rồi, lúc này cô chỉ hận không thể cầm dao phay băm Phong Phong ra luôn thôi.
Phong Phong nhận được tin nhắn của Thủy An Lạc thì biết chuyện Sư Hạ Dương cũng bị mắng chung với Kiều Nhã Nguyễn, thế nên cơn tức của anh cũng bốc ngụt lên. Kết cục là lời qua tiếng lại rồi hai người họ dứt khoát đánh nhau luôn.
“Răng Mềm! Em đừng có quá quắt như thế có được không hả? Đừng có tưởng anh không dám ra tay với em!” Phong Phong vừa nhảy lên bàn ăn vừa lớn tiếng hét lên với người đối diện
“Mẹ nó, ra tay đi! Hôm nay coi như ông đây đã được mở biết được anh là cái hạng Ảnh đế thối nát gì. Anh là cái đồ gây chuyện!!!” Kiều Nhã Nguyễn vừa nói vừa chống tay lên bàn ăn rồi nhảy lên.
Phong Phong tiếp tục né tránh: “Anh còn chưa hỏi em đấy, tại sao em với Sư Hạ Dương lại đi cùng nhau hả, lại còn chịu mắng cùng em nữa, cần tên đó phải tốt bụng như thế chắc?”
Phong Phong vừa mới nói dứt lời đã bị Kiều Nhã Nguyễn đạp cho một phát vào ngực.
Cực kỳ tàn nhẫn~
Phong Phong lui về sau một bước, vất vả lắm mới đứng vững lại được.
“Kiều Nhã Nguyễn! Em đạp thật đấy à?” Phong Phong hơi thở hắt ra, chân mày nhíu chặt.
“Không riêng gì đạp đâu. Tôi đây còn muốn tát chết anh nữa đấy!” Kiều Nhã Nguyễn vừa nói vừa tiếp tục ra tay.
Lần này Phong Phong không tránh mà dứt khoát nắm lấy tay của cô, sau đó mượn lực để kéo Kiều Nhã Nguyễn vào lòng mình. Thế nhưng Kiều Nhã Nguyễn xông đến quá mạnh cho nên cả hai người họ đều ngã ngồi xuống đất.
Kiều Nhã Nguyễn còn định đánh tiếp, thế nhưng Phong Phong đã đè lên trên cô: “Anh biết chuyện này sớm hơn em có mấy phút thôi, chắc chắn bên quân đội bọn em còn biết sớm hơn anh. Lúc anh nhận được tin thì đã quá muộn để xử lý, anh thề!” Phong Phong trầm giọng nói.
Kiều Nhã Nguyễn giằng tay của mình ra rồi hừ lạnh, nói: “Anh là Anh đế trâu chó mà, ngay cả việc đánh rắm hơi to một chút cũng phải để cả thiên hạ này biết, không phải sao?”
Phong Phong hôn lên tay cô một cái, sau đó liền hôn mạnh xuống môi cô.
“Việc này để anh giải quyết, nhất định sẽ không khiến em phải bận tâm!” Phong Phong trầm giọng hứa: “Giờ thì em giải thích cho anh đi, em đi chịu mắng cũng có người chịu mắng cùng em, đây là có ý gì?”
Kiều Nhã Nguyễn giãy mạnh một cái, thế nhưng vẫn không thoát được.
“Dù thế nào đi chăng nữa Sư Hạ Dương cũng tốt hơn anh! Anh ta...” Kiều Nhã Nguyễn còn chưa nói xong đã bị Phong Phong hôn chặn miệng.
Nụ hôn kết thúc, sắc mặt Phong Phong cũng không khá hơn.
“Anh ta tốt như vậy sao?” Phong Phong nghiến răng nghiến lợi nói.
Cái mùi dấm lúc này không phải đậm đặc bình thường nữa rồi.
“Thế bây giờ phải làm sao đây?” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi cấu mạnh một cái vào hông của anh ta.
Phong Phong hít mạnh một hơi. Anh duỗi tay nắm lấy cái tay không biết điều của cô rồi kéo cô ngồi dậy: “Em nói người đàn ông của em đẹp trai hơn cái tên kia đi rồi anh sẽ nói cho em biết.”
Kiều Nhã Nguyễn: “...”
Tên này ngoại trừ da mặt thì không còn cái gì khác nữa à?!
“Nếu tôi thật sự có gì đó với Sư Hạ Dương thì anh là cái rắm gì hả!” Kiều Nhã Nguyễn vừa nói vừa chống lên vai của Phong Phong để đứng dậy.
“Tuy rằng con gái mà nói bậy là rất đáng ăn đòn, thế nhưng nể tình lời này của em đi đúng theo phương châm chính xác của đảng ta cho nên anh không so đo với em nữa.” Phong Phong nói rồi dứt khoát nhảy lên.
Kiều Nhã Nguyễn quay đầu lại quăng cho anh một ánh mắt “Nghe thối lắm!”, rồi đi thẳng vào bếp rót nước.
“Anh nói thật đấy, mà kể cả không có khả năng thì em cũng ít qua lại với anh ta thôi.” Phong Phong hấp tấp chạy vào bếp theo cô.