Thủy An Lạc: “...”
Sau khi cưới mấy năm, cái gã này càng lúc càng thuần thục rồi.
Kiều Nhã Nguyễn xin nghỉ phép, Phong Phong bận đi đóng phim nên Kiều Nhã Nguyễn về nhà.
Mẹ Kiều thấy con gái liền sững cả người: “Sao lại về thế này?”
Kiều Nhã Nguyễn đổi giày xong nhà nằm luôn ra ghế: “Con ra ngoài làm việc, tiện thì qua thăm mẹ một lát! Mẹ, con khát quá!”
Mẹ Kiều trợn mắt nhìn con gái một cái rồi xoay người vào bếp đi rót nước.
Ba Kiều cười ha hả: “Con đó.”
Kiều Nhã Nguyễn cũng cười rồi nhận lấy cốc nước. Cô uống một hơi rồi mới nói: “Ba, mẹ, con có chuyện cần nói cho hai người biết.”
Chuyện cô và Phong Phong quyết định ở bên nhau nhất định phải nói trước cho ba mẹ của cô biết, nếu không sau này sẽ rất phiền toái.
Mẹ Kiều và ba Kiều nhìn nhau, vẻ mặt có chút tò mò.
“Con nói có chuyện thì mẹ cũng nhớ ra một việc. Hơn nửa đêm hôm qua không hiểu sao Phong Phong lại chạy xồng xộc vào nhà nói là tìm con, sau đó bị mẹ đuổi đi rồi.” Mẹ Kiều tò mò nói.
Ây cha...
Ngày hôm qua hả.
Cái đồ ngu ngốc kia không thèm chạy vào nhà trước đã mà đã chạy ra ngoài tìm người rồi.
Kiều Nhã Nguyễn bưng cốc nước vừa uống vừa nghĩ xem nên nói chuyện này như thế nào.
Bởi vì những chuyện năm đó khiến mẹ cô có thành kiến rất lớn với Phong Phong.
“Ba, mẹ, con nói chuyện này nhưng hai người không được tức giận đâu đấy nhé!” Kiều Nhã Nguyễn muốn để ba và mẹ của cô chuẩn bị tâm lý trước đã.
Mẹ Kiều và ba Kiều thấy con gái nói vậy lại càng tò mò hơn.
Mẹ Kiều nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Sao thế, con bị quân đội khai trừ à?”
“Làm sao có thể như thế được?” Kiều Nhã Nguyễn vội vàng nói: “Là thế này, con với Phong Phong quay lại với nhau rồi.” Kiều Nhã Nguyễn dè dặt nói.
“Cái gì?” Mẹ Kiều đứng phắt dậy rồi hô lên thành tiếng.
Có vẻ như Kiều Nhã Nguyễn đã dự đoán được tình cảnh này cho nên cô vội vàng vùi vào sofa giả chết: “Con biết là mẹ nghe thấy rồi.”
“Kiều Nhã Nguyễn! Mẹ nói cho con biết, mẹ tuyệt đối không đồng ý cho con và cậu ta ở bên nhau đâu! Ban đầu là cậu ta tiếp cận con có mục đích, lại còn làm tổn thương con như thế!” Mẹ Kiều tức giận nói: “Mẹ còn sống ngày nào thì đừng có mơ tới chuyện này.”
“Mẹ, người ta là mẹ chồng tàn ác, thế quái nào mẹ lại thành mẹ vợ tàn ác thế.” Kiều Nhã Nguyễn cau mày nói.
“Mẹ vợ mẹ vợ cái gì, chuyện này đừng có mơ.” Mẹ Kiều càng nói càng thấy tức.
Ba Kiều vội vàng kéo mẹ Kiều an ủi: “Được rồi được rồi, mẹ nó đừng kích động mà.” Ba Kiều nói rồi nhìn về phía Kiều Nhã Nguyễn: “Nhã Nhã, chuyện này ba cũng không thể chấp nhận được, dù cho cậu ta từng cứu mạng của ba, cậu ta có ân với chúng ta, nhưng chính cậu ta cũng là người làm tổn thương con nhiều đến vậy, chỉ duy nhất một điều này là ba không thể tha thứ được. YHơn nữa bà mẹ của cậu ta như thế thì con có ở bên cậu ta đi chăng nữa cũng không thể hạnh phúc được!”
“Anh ấy đã cắt đứt quan hệ với mẹ của mình rồi!” Kiều Nhã Nguyễn không nhịn được nói.
“Máu mủ là thứ có thể dùng một bài báo nói cắt là cắt sao? Cậu ta là do mẹ cậu ta sinh ra, đây là sự thật mà không ai có thể thay đổi được!” Mẹ Kiều càng nói càng kích động.
“A a a, con biết rồi, con về doanh trại đây.” Kiều Nhã Nguyễn biết hiện giờ có nói gì đi nữa cũng chỉ uổng công, vậy nên giờ chỉ có thể cảm thán rằng, con đường tương lai của Phong Ảnh đế cũng không dễ dàng hơn cô đâu.
“Kiều Nhã Nguyễn, mẹ nói cho con biết, nếu con dám ở bên cậu ta thì mẹ sẽ cắt đứt quan hệ với con.” Mẹ Kiều ở phía sau quát lên.
Kiều Nhã Nguyễn nhanh chóng thay giày, vẫy vẫy tay rồi nhanh chóng rời đi.
“Không đúng, chẳng phải nó nói ra ngoài làm việc sao? Thế nào lại mặc váy mà không mặc quân phục vậy? Chẳng lẽ con bé này thật sự ở bên Phong Phong rồi à?” Mẹ Kiều cuống cuồng nói.
Bước chân ra đến cửa của Kiều Nhã Nguyễn hơi khựng lại.
Mẹ, mẹ thật quá rồi!