Phong Phong chạy nhanh về, ngay cả tay ấn mã mở cửa cũng đã hơi run lên.
Là cô ấy sao?
Cô ấy trở lại rồi sao?
Tuy gần đây anh luôn bị cô gái này làm tổn thương, nhưng Phong Phong vẫn cảm thấy có chút hy vọng hèn mọn.
Cô gái ấy là sự cứu rỗi của anh, cũng chỉ có cô mới có thể khiến anh cảm thấy, anh vẫn đang là một người sống trên đời này.
“Tít...”
Mật mã cử được mở, Phong Phong kéo mạnh cửa, lại phát hiện bản thân không dám bước chân vào.
Trong phòng khách, đèn vẫn sáng rõ.
Tivi đang mở, chiếu trên đó chính là bộ phim điện ảnh mà anh ta đã để lỡ mất giải Oscar.
Nhưng trong phòng khách không có ai.
Căn phòng trống trải, không có lấy một bóng người.
Phong Phong không tin nhìn lại mấy lượt, rồi lại vội vàng đi vào.
“Kiều Nhã Nguyễn, Kiều Nhã Nguyễn...” Phong Phong cất tiếng gọi lớn, nhưng không có ai trả lời anh ta cả.
Sao lại thế chứ?
Người biết mã cửa, chẳng phải chỉ có mình cô ấy thôi sao?
Lúc này, sự hụt hẫng như rút trọn hết mọi sinh lực của anh ta, chắc cô đã đi mất rồi.
Phong Phong ngã ngồi xuống sofa, nhìn mình trong phim, đang đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp, như thể đang nhìn bao quát xuống nơi này.
Đó là một loại khí phách vương giả.
Phong Phong khẽ chửi một tiếng rồi tắt tivi, chẳng thấy chân thực chút nào.
“Ai cho anh tắt hả, ông đây còn chưa xem hết cơ mà.”
Giọng nói xen lẫn sự cười nhạo của Kiều Nhã Nguyễn bỗng vang lên.
Phong Phong giật mình, ngồi phắt dậy nhìn ra sau, cảnh tượng phía sau suýt thì khiến anh ta chảy máu mũi.
Chắc Kiều Nhã Nguyễn vừa mới tắm xong. Cô mặc áo sơ mi của Phong Phong, chỉ có thể che được tới mông, đôi chân dài thẳng tắp của cô lộ ra trước mặt Phong Phong, cúc chỉ cài qua loa ba nút, vùng ngực lộ ra một mảnh sắc xuân.
Phong Phong không nhịn được nuốt nước bọt.
Mẹ ơi, dụ dỗ thế này rõ ràng là dụ dỗ lõa lồ mà.
Kiều Nhã Nguyễn đang dựa trước cửa nhà tắm, khoanh hai tay trước ngực nhìn chằm chằm vào ánh mắt đặc sắc của anh ta.
“Bật lên cho ông ngay.” Kiều Nhã Nguyễn hừ nhẹ.
Đây là giải oscar mà vì cô anh ta mới bỏ lỡ. Cô muốn xem xem, anh ta lúc đang ở chỗ cao nhất trong lĩnh vực của mình có dáng vẻ thế nào.
Phong Phong nhìn cô không hề chớp mắt, với tay sờ lấy điều khiển bật tivi lên.
Kiều Nhã Nguyễn hài lòng, đừng thẳng người đi về phía sofa, quăng cho anh ta một ánh mắt kiêu căng, rồi lại tiếp tục xem tivi.
Cặp chân thon dài bắt chéo, hai tay khoanh trước ngực lại càng khiến mảnh xuân tình kia lộ ra không xót thứ gì.
Tiếng nuốt nước bọt của Phong Phong càng lớn hơn, hai tay cũng phải cố gắng kiềm chế lắm để bản thân không bổ nhào tới.
“Răng Mềm, đáng ra em phải nói là "bà đây" chứ không phải là "ông đây" mới phải.” Một lúc sau anh ta mới thốt ra được một câu khô khốc như vậy, chỉ có điều giọng anh ta lúc này đã khàn đặc.
Đương nhiên Kiều Nhã Nguyễn biết ánh mắt và suy nghĩ lúc này của anh ta, cô còn cố tình nằm ngửa ra dụ người, mà mắt thì vẫn nhìn chằm chằm cái tivi.
“Ở trong bộ đội lâu quên mất mình là phụ nữ rồi, có vấn đề gì không?” Kiều Nhã Nguyễn hừ lạnh, mắt vẫn nhìn tivi, không ban phát cho anh chút nào.
Phong Phong nhìn mình trên tivi, lại nhìn bản thân trong thực tại, sao bộ phim này anh đóng xong lại thấy chua xót thế nhỉ?
“Răng Mềm, em nhìn anh một cái đi, anh đẹp trai hơn cậu ta nhiều mà.” Phong Phong tỏ ra đáng thương cầu được quan tâm.
Kiều Nhã Nguyễn tốt tính liếc anh một cái, hừ một tiếng không rõ ý tứ, sau đó lại tiếp tục xem tivi.
Phong Phong: “...”
Đau lòng là đau lòng quá đi.
Phong Phong bỗng vươn tay ra đè xuống vai Kiều Nhã Nguyễn, ép cô nhìn thẳng vào mình, “Răng Mềm, em...”