Có điều khi anh ta đè tay lên lớp áo trên vai cô, anh ta cũng chỉ dùng sức vừa đủ để có thể bung ra được cảm xúc đè nén của mình, không nhiều không ít, vừa đủ.
Ực...
Phong Phong lại nuốt nước bọt, nhưng có vẻ như cũng không thể chịu đựng được nữa, anh ta liền như đè Kiều Nhã Nguyễn xuống sofa như một con sói đói nhào vào chú dê non.
“Phong...” Kiều Nhã Nguyễn còn chưa kịp thốt lời phản đối, Phong Phong đã hôn xuống, lấp miệng cô lại.
Sau khi bị anh ta hôn, trong đầu Kiều Nhã Nguyễn xẹt qua một điều gì đó, sau đó liền tiếp nhận nụ hôn của anh ta, có điều khi anh ta bắt đầu “di chuyển trận địa”, cô liền cắn anh ta một cái thật mạnh.
A...
Khóe môi có vết máu chảy ra, Phong Phong nhíu mày buông môi cô ra, nhìn cô gái đang nằm dưới thân mình.
“Em cố tình.” Cố tình tắm xong trước khi anh ta trở lại, cố tình mặc áo sơ mi của anh ta, cố tình cắn anh ta vào đúng lúc này.
Kiều Nhã Nguyễn hơi nhếch môi, cười tà mị, lại xen lẫn một chút đáng thương, “Chẳng lẽ không phải anh muốn sao?”
Trong đầu Phong Phong bỗng vang lên chuông cảnh báo, nhưng anh ta vẫn không thể kháng cự lại được sự quyến rũ của cô.
Sự điên cuồng ánh lên trong mắt Phong Phong, anh ta lại cúi xuống hôn lên môi cô, trong suốt quá trình anh thậm chí còn mặc kệ luôn cả mùi máu tanh nồng trong miệng.
“Đinh...”
Trong tivi phát ra tiếng hiển thị hết phim.
Phim tới hồi kết, anh ta thân là nhân vật chính, nhảy xuống khỏi kim tự tháp, nghe nói không ai biết anh ta sống chết thế nào.
“Hết phim rồi.” Kiều Nhã Nguyễn bỗng nói.
Phong Phong ngẩn ra, anh ta nào còn tâm trạng mà để ý tới phim pháo nữa chứ.
Kiều Nhã Nguyễn nhếch miệng cười, trong ánh mắt mê man của anh ta xen lẫn cả sự không vui, cặp chân thon dài quét một góc một trăm tám mươi độ trước mặt anh ta, như muốn kích thích người kia tới cực điểm.
Kiều Nhã Nguyễn đứng dậy, nhặt chiếc áo sơ mi lên khoác qua lên vai mình, “Mệt rồi, đi ngủ thôi, tôi ngủ trong phòng ngủ chính, anh ngủ phòng khách đi.” Nói rồi cô tao nhã quay đi, mang theo cả niềm vui sau thắng lợi.
Phong Phong: “...”
Phong Phong bị nín nhịn ghê gớm, chỉ có thể nói, vợ anh đúng là học được khôn rồi, biết lúc nào có thể điểm huyệt anh, nhưng mẹ nó, thế này là lấy mạng anh ta đấy.
Làm thế này chẳng khác nào miếng ngon mà anh ta sắp cho vào miệng bị người ta móc ra, cảm giác đó thật sự…
Kiều Nhã Nguyễn bước lên cầu thang. Cô không nhịn được thầm phỉ nhổ bản thân một tiếng, vì cảm giác của cô, đặc biết là lúc bộ phim kết thúc, suýt nữa thì cô đã đầu hàng rồi, nhưng cô không thể. Không đày đọa tên này một phen, lòng cô không phục.
Nếu không, sao có thể bù đắp lại với những giày vò mà cô từng phải trải qua chứ.
Phong Phong dựa vào sofa, trông như con cá chết, anh bỗng đứng vụt dậy, trần truồng đuổi theo, nhưng tiếc là vẫn bị chậm một bước.
“Răng Mềm, em thế này không sợ làm anh bị hỏng, rồi sau này mình không hạnh phúc nữa à?” Phong Phong ở ngoài cửa ấm ức nói.
“Không có ếch ba chân, chứ đám đàn ông lũ các anh chẳng lẽ thiếu chắc?” Bên trong truyền ra tiếng hừ nhẹ của Kiều Nhã Nguyễn.
Đám đàn ông... lũ các anh?
Phong Phong cúi đầu, má, vợ anh ta ở trong quân đội bị học hư mất rồi, chắc chắn là học hư rồi.
“Vợ à, ăn một miếng cũng là ăn, em không thể cho một miếng rồi lại giành lại như thế được, đúng không nào?” Vì để ăn được bà xã, mặt mũi gì đó cũng không cần nữa rồi.
“Tôi mệt lắm, sắp ngủ rồi, nếu anh còn nói nữa, tôi sẽ tới chỗ khác đấy.” Kiều Nhã Nguyễn hừ lạnh.
Phong Phong: “...”
Vợ anh ta mặc thế này đi tới chỗ khác á!