Tại bãi tha ma hoang vắng, mùa hè nắng chói chang, hầu như chẳng thấy một bóng người.
Kiều Nhã Nguyễn đặt bó bách hợp xuống, nhìn người con gái đang nở nụ cười rực rỡ trên bia mộ.
“Chị Kỳ Nhu, em lại tới thăm chị này.” Kiều Nhã Nguyễn khẽ lên tiếng.
Kỳ Nhu chết vì cứu cô, nhưng cô lại giành mất người đàn ông yêu chị ấy.
Kiều Nhã Nguyễn khuỵu xuống, sờ lên bia mộ, “Chị Kỳ Nhu, anh ấy vẫn yêu chị, điều này cả đời này cũng sẽ không thay đổi. Em và anh ấy sẽ cùng nhớ tới chị.”
“Nhã Nhã.”
Kiều Nhã Nguyễn nghe thấy tiếng gọi liền quay lại nhìn, “Mẹ nuôi?”
Mẹ An đi tới, nhìn ảnh con gái trên bia, “Vừa rồi con gọi điện cho mẹ con bảo trưa nay không về, mẹ nghĩ là con sẽ tới đây.”
“Mẹ nuôi, tại từ hôm về đến giờ con vẫn chưa có dịp tới thăm chị Kỳ Nhu.” Kiều Nhã Nguyễn giải thích.
Mẹ An nắm lấy tay Kiều Nhã Nguyễn, “Con với Phong Phong tới được ngày hôm nay đã không dễ dàng gì rồi. Dù cho Kỳ Nhu ở thế giới khác cũng sẽ hy vọng hai con sống tốt, thế nên đừng đặt gánh nặng trong lòng. Nếu con cảm thấy có lỗi với Kỳ Nhu, vậy hãy yêu Phong Phong nhiều hơn, yêu luôn cả phần của Kỳ Như nữa nhé.”
“Mẹ nuôi.” Kiều Nhã Nguyễn khoác lấy cánh tay, dựa vào vai bà nói, “Mẹ, con cảm ơn.”
Mẹ An mỉm cười, nhìn đứa con gái đang mỉm cười dịu dàng, đây có lẽ là kết quả tốt nhất.
***
Phong Phong ảo não cả ngày trời, gọi điện thì Kiều Nhã Nguyễn lại tắt máy.
Phong Phong về nhà như kẻ mất hồn, xem ra mai phải tới doanh trại quỳ trước cửa rồi. Sao anh ta lại gọi đi như thế cơ chứ?
Phong Phong về đến nhà, không vào nhà luôn mà ngồi trước cửa gọi điện cho Tiểu Sư Niệm.
“Mẹ Xinh Đẹp vẫn chưa về ạ, có phải ba lại chọc Mẹ Xinh Đẹp giận rồi không?” Tiểu Sư Niệm nói như người lớn, cảm thấy thật đau đầu.
“Hình như thế.” Phong Phong ngẩng lên nhìn bầu trời đêm, bất đắc dĩ nói.
“Thương ba, lần trước có một chú lính quèn chọc mẹ giận, mẹ phạt chú ấy chạy việt dã mười cây luôn đấy.” Tiểu Sư Niệm thở dài.
Phong Phong cũng thở hắt ra, cái này thì anh ta không sợ, anh ta chỉ sợ Kiều Nhã Nguyễn không thèm để ý tới anh ta nữa thôi.
“Mẹ Xinh Đẹp của con chưa về thật à?” Phong Phong không dám chắc, lại hỏi lại.
“Chưa về thật mà.” Tiểu Sư Niệm đáp.
Tiểu Sư Niệm vừa nói xong, điện thoại liền bị người phía sau lấy mất, “Kiều Nhã Nguyễn không ở đây, cô ấy xin nghỉ một tuần đi thăm người thân, cậu thử tới nhà cô ấy xem xem.”
Thăm người thân?
Tim Phong Phong đập thót một tiếng, anh ta vội vàng đứng dậy, cô đang muốn trốn anh ta sao?
Phong Phong cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, dập điện thoại xong lại lái xe đi, nhưng anh ta vừa đi khỏi, đèn trong nhà lại bỗng bật sáng.
Tiểu Sư Nhiệm nhìn ba gọi điện thoại, ngẩng cái đầu bé xinh lên tò mò hỏi: “Sao ba phải nói với Ba Đẹp Trai, không phải Mẹ Xinh Đẹp đã dặn không được nói chuyện mẹ xin nghỉ ra sao ạ?”
Sư Hạ Dương xoa đầu con gái, vì trên đời này, thời gian của mỗi người đều có hạn, giống như anh ta này, anh ta không muốn sau này họ phải hối hận.
Tích tắc tích tắc...
Đồng hồ trong phòng chỉ vào vị trí ba giờ, Kiều Nhã Nguyễn ngồi trong phòng khách vẫn cứ đợi mãi.
Không ngờ tên ngốc kia lại ra ngoài tìm thật.
Sau khi Phong Phong bị Kiều gia đuổi đi, anh ta ủ rũ về nhà. Kiều Nhã Nguyễn căn bản không hề về nhà, quả nhiên cô đang trốn anh ta thật.
Phong Phong xuống xe, nặng nề lê bước vào nhà.
Nhưng vừa đi tới cửa, Phong Phong bỗng ngẩng đầu lên.
Đèn, sao lại sáng thế này?
Có trộm à?
Không thể nào, khu này trị an tốt như thế, sao có thể có trộm được.
Thế có nghĩa là...