Kiều Nhã Nguyễn ngoảnh lại, lão Bá tước hơi giơ tay lên, đám người ngoài cửa liền nhường đường cho cô.
Lão Bá tước quay lại nhìn Kiều Nhã Nguyễn bỏ đi, “Thằng nhóc lần này nhắm được con bé không tồi, tiếc là, suy cho cùng nó cũng là con cái của Phong gia, có sứ mệnh riêng của nó.”
Kiều Nhã Nguyễn ra khỏi quán cafe rồi vẫn thấy lồng ngực bức bách. Cái tên kia có phải bị dở hơi không, tại sao bị lợi dụng đến thế này rồi vẫn không dám phản kháng lại chứ?
Tức chết cô rồi, đúng là tức chết đi mất.
Kiều Nhã Nguyễn khởi động xe, đúng lúc này điện thoại kêu lên, vừa thấy tên trên màn hình hiển thị, cô dập máy luôn.
Vì lúc này đang không có cảnh quay nên Phong Phong vẫn đang mặc bộ đồ cổ trang kia ngồi nghỉ trước bàn trang điểm.
Dập điện thoại của anh ta?
Cô gái kia dập điện thoại của anh ta á?
Thôi được rồi, đúng là cô đã dập điện thoại của anh ta thật.
Phong Phong không từ bỏ, lại gọi lại lần nữa, nhưng lần này thì cô lại nghe máy.
“Răng...”
“Đang lái xe, gọi cái gì mà gọi?”
Thế rồi anh ta chỉ nghe thấy tiếng tút tút tút từ đầu dây bên kia.
Má, lại chạnh lòng rồi.
Sao vợ anh ta không thể dịu dàng với anh ta một chút được nhỉ?
Nhưng nghĩ tới những chuyện khốn nạn trước đây anh ta từng làm, thôi bỏ đi, đều từ anh ta mà ra cả thôi.
George ném cho Phong Phong một chai nước, dựa vào cửa nhìn anh ta trong gương, “Trước đây cậu đâu nhận những phim kiểu này đâu.”
“Dù gì cũng phải tích chút tiền cưới vợ, lỡ sau này không thể dựa vào mặt để kiếm cơm được nữa cũng đâu thể để vợ nuôi mình được, đúng không nào?” Phong Phong thản nhiên nói.
George hơi ngẩn ra, không thể tin nổi, nói: “Cậu định không đóng phim nữa thật đấy à?”
Phong Phong mở nắp chai, nhìn mình trong gương, “Tôi khăng khăng muốn ở bên Kiều Nhã Nguyễn, như vậy Phong gia sẽ không bỏ qua cho tôi, ngay cả Lisa cũng vậy, thế nên không biết tới bao giờ tôi sẽ bị phong sát nữa.”
Anh ta và George đã hợp tác với nhau được mười năm nay rồi. George là quản lý và cũng là bạn của anh ta, thế nên anh ta cũng chẳng cần kiêng kỵ gì cả.
Phong Phong nghịch nghịch điện thoại, thấy tên Răng Mềm hiển thị trên đó, anh ta nở nụ cười dịu dàng, rồi lại lướt tay trên màn hình.
Kiều Nhã Nguyễn thấy điện thoại lại vang lên, càng thấy bực bội hơn. Cô trượt tay tính tắt, nhưng không ngờ lại thành nghe máy, mà người trong đó rõ ràng không phải đang nói chuyện với cô.
George thở dài, cất bước đi vào, “Cô ấy quan trọng với cậu vậy sao? Còn quan trọng hơn cả... Kỳ Nhu nữa à?”
“Kỳ Nhu?” Phong Phong đặt hai chân lên bàn, uể oải dựa vào ghế, “Trước đây tôi từng cho rằng người có thể bước đi cùng tôi cả đời này là Kỳ Nhu. Sau khi Kỳ Nhu mất, tôi nghĩ tôi có thể nhớ nhung cô ấy cả đời. Tôi yêu cô ấy, chuyện đó không phải là giả.”
Kiều Nhã Nguyễn hơi khựng lại, đỗ xe lại bên lề đường.
Hai tay bất giác siết chặt lại, người anh ta yêu, suy cho cùng vẫn là chị Kỳ Nhu nhỉ, người mà cô không có quyền để ghen tị nhất.
George đứng sau lưng anh ta.
“Nhưng tôi phát hiện tôi không si tình như tôi vẫn nghĩ. Tôi vẫn nhớ cô ấy suốt nhiều năm qua, nhưng khi cô ấy xuất hiện, lại từng chút ăn mòn nỗi nhớ của tôi dành cho Kỳ Nhu.” Phong Phong cười trào phúng, “Tôi không phải thần tình yêu, cũng không phải là kẻ si tình, tôi yêu Kỳ Nhu, nhưng tôi cũng yêu cô ấy.” Phong Phong nói rồi cúi nhìn điện thoại rồi bỗng giãy nảy lên, “Má...” Anh ta gọi đi lúc nào thế này?
George cũng bị giật bắn. Anh ta chưa từng thấy Phong Phong bị giật mình thế này bao giờ.
Phong Phong vội nhặt điện thoại lên, ninh nọt nói: “Răng Mềm, vợ à, em nghe anh giải thích, người anh yêu nhất chắc chắn là em, chính là em.”
“Tút tút tút...”
Phong Phong cúi nhìn điện thoại, chậc, lại bị dập máy mất rồi.