- "Loại đàn ông suốt ngày thấp thỏm lo sợ như anh chắc lên giường toàn nằm dưới thân vợ thôi nhỉ?"
Âu Diệc Hoàng nghe vậy liền đỏ bừng người,nhìn có vẻ tức giận.
- "Này này,chú mày nói vậy là anh không chấp nhận được đâu nhá! Trông anh mày đây hơi sợ vợ tí thôi chứ anh mày tinh lực tràn trề làm đêm chục nháy còn được nữa là."
- "Vậy à." Âu Diệc Phong cười ý giễu cợt. -"Thế sao vẫn chưa lòi ra đứa thứ hai?"
Âu Diệc Hoàng,anh ta đỏ mặt quay người đi chỗ khác. -"Tại chị dâu mày không muốn đẻ."
- "Tại sao lại không muốn?" Hắn hỏi.
- "Cô ấy bảo đẻ đau,muốn thì anh tự đi mà đẻ."
Âu Diệc Phong nghe đến đây liền phụt cười.
- "Chú mày cười gì? Vui lắm à?"
- "Vui,rất vui! Haha!"
- "Mày có biết đã bao lâu rồi anh chư làm chuyện ấy với vợ không? Năm tháng chưa làm đấy!"
Hắn vẫn tiếp tục cười,Âu Diệc Phong liền xua xua tay bảo hắn đừng cười về vấn đề này nữa,còn cười nữa là mặt anh ta nóng bhuw cái bếp lò đấy.
Đúng lúc này cô cùng bà Âu với Diệp Nhã Kỳ đi ra ngoài phòng khách.
- "Lâm Như,cháu ngồi xuống ăn chút hoa quả rồi hẵng về."
Lâm Như gật đâu,ngoan ngoãn ngồi cạnh bà Âu,vừa ăn hoa quả vừ nói chuyện trông hai người có vẻ rất hợp nhau. Âu Diệc Hoàng liền dí sát vào tai hắn,nói nhỏ: -"Mày thấy chưa,thấy cái dáng vẻ niềm nở ấy của mẹ với Lâm Như chưa,đoán chắc là mẹ đã kết con bé đó rồi đã thế vợ anh mày cũng rất thích nói chuyện với bạn gái. Mày buết không,một khi mà phụ nữ kiểu đồng lòng hợp với nhau là công lực sẽ tăng lên x10. Đến lúc đó tao,mày,bố khó mà thoát khỏi cành tù đày sống chung với động vật ăn thịt hung dữ."
Âu Diệc Phong đẩy mạnh người hắn qua một bên. -Lắm chuyện." Hắn buông một câu sau đó lấy miếng táo trên dĩa cho vào miệng. Âu Diệc Hoàng bĩu môi.
- "Vợ! Đút táo cho anh đi!" Định khoe trước mặt mọi người trong nhà anh ta chính là người cậu chủ quyền lực,nói hướng đông sẽ không ai dám đi hướng tây. Nhưng ngầu mới một câu đã bị ánh mặt đằng sát khí của Diệp Nhã Kỳ làm cho cứng họng."
- "Anh bảo ai đút táo cho anh cơ? To gan thật đấy nhỉ? Anh có tin bà đây đấm cho anh mấy phát không?"
Bà Âu thấy Diệp Nhã Kỳ tức giận,biết ngay là con dâu mình sắp đánh nên bà liền vội can ngăn.
- "Thôi nào Kỳ Kỳ,bĩnh tĩnh đi hôm nay có khách đừng đánh nó,hai đứa còn sống chung với nhau dài mà cứ từ từ mà tính sổ với nó. Đừng lo lúc nào con chuẩn bị xuất trận cứ gọi mẹ,mẹ đến giúp một tay."
Diệp Nhã Kỳ thấy mẹ chồng nói cũng có phần rất đúng,còn sống với nhau đến cuối dơid mà,cứ từ từ sau này rồi đánh có sao đâu. Chị ta quay về trạng thái sang chảnh ban đầu cầm tâch trà trên bàn lên.
Âu Diệc Hoàng được một pha hãi hùng,mồ hôi ướt đẫm trán. May mà vợ đã dừng tay lại không là mạng anh khó giữ nổi. Nhiều lúc tự hỏi xem bà ấy có phải là mẹ ruột của mình không nữa chứ sao cảm thấy lạ quá. Anh ta lấy lden một tiếng,giọng nỗng trở nên ngọt xớt mà nũng nịu với vợ.
- "Để anh đút táo cho vợ yêu ăn nha!" Vì tình huống bất ngờ,bất đắc dĩ anh ta chỉ có thể làm hoà với vợ.
Khi đồng hồ đã điểm đến 22 giờ,Lâm Như vội chào mọi người ra về. Âu Diệc Phong đưa cô ra ngoài,nhẹ nhàng mở cửa cho cô. Cô nhìn ngắm khung cảnh đêm đen với những vì sao sáng mà lòng cảm thấy bồn chồn,hai tay cô cứ mân mê tà váy,mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Cô khẽ cười nhìn ngắm người đàn ông ngồi phía bên cạnh,phong thái ung dung,gương mặt như một kiệt tâc nghệ thuật,sống mũi cao như chiếc cầu trượt,đôi mắt sắc bén tinh xảo tựa viên ngọc của người thợ kim hoàn. Tất cả những yếu tố tốt nhất nhất,tuyệt nhật đều ở trên người đàn ông này. Cô nhìn lúc lâu rồi thốt lên:
- "Gương mặt anh thật xinh đẹp!"
Hắn kinh ngạc nhìn cô,ánh mắt tựa viên đá quý ấy thật đẹp làm sao. Trong đôi mắt ấy còn phảng phất bóng hình của cô. . Truyện Kiếm Hiệp
- "Em đang khen đểu tôi đấy à?!" Hắn vẫn nghĩ là cô đang chọc mình.
- "Không,tôi nói thật đấy! Anh rất xinh đẹp!" Giọng nói cô kiên định,gương mặt nghiêm túc có nghĩa rằng nhừng lời cô nói là thật lòng.
- "Chẳng phải em mới so sánh tôi với con cho hay sao?"
- "Đấy là tôi nói đùa thôi. Rất xinh đẹp,quá đỗi xinh đẹp."
Hắn liền lập tức dừng xe lại,mặt đã đỏ rực từ lúc nào không hay. Hai bàn tay cô chạm vào mặt của hắn,những ngón tay thon dài từ từ mân mê từng chi tiết trên gương mặt ấy. Cô nhẹ nhàng chạm vào sống mũi của,sau đó là hai vùng thái dương,tiếp đến là vuốt tóc ở trán lên. Một vầng trán rộng mênh mông tượng trưng cho những người thông minh,học nhiều hiểu rộng. Sau đó tay cô lại chạm vào khoé môi của hắn.
- "Xinh đẹp,quả thực rất xinh đẹp!"
Âu Diệc Phong dường như cảm thấy điều gì đó rất lạ,đang tận hưởng cảm giác được người con gái mình yêu mân mê từng chút một trên gương mặt làm tim hắn đập liên hồi. Cô bỗng chợt buông tay ra khỏi gương mặt hắn,cô cúi mặt xuống dưới rồi sau đó quay mặt lại nhìn hắn mỉm cười.
- "Âu Diệc Phong,anh muốn tôi đóng giả làm bạn gái anh trong khoảng bao lâu nữa?"
Âu Diệc Phong chưa từng nghĩ đến việc bảo cô dừng lại việc đóng giả làm bạn gái của hắn mà thậm chí còn muốn biến giả thành thật. Nhưng với giọng điệu mang theo chút buồn rầu,mệt mỏi này của cô hắn đã hiểu ra rằng cô không muốn đóng giả nữa,dường như cô rất chán ghét hắn.
- "Em không muốn đóng giả làm bạn gái của tôi nữa sao?"
Cô im lặng,im lặng rất lâu vẫn đang trầm tư suy nghĩ về một việc gì đó. Âu Diệc Phong ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn cô chờ câu trả lời.
- "Đây là lần cuối cùng tôi giúp anh,Âu Diệc Phong bởi tôi sắp phải ra nước ngoài."
Âu Diệc Phong giật mình,con tim hắn như chết lặng cố gắng lấy lại một chút bình tĩnh. Hắn hỏi cô: -"Em đi đâu?"
- "Tôi đến Paris nước Pháp để làm việc,tôi sẽ thành lập và xây dựng trụ sở ở đó." Lâm Như đáp,nét mặt cô lộ vẻ buồn rầu khó tả của người con sắp xa nhà.
- "Em sẽ đi bao lâu?"
- "Chắc là khoảng sáu năm."
Sáu năm lận sao? Có phải hơi dài rồi không? Sắc mặt hắn thay đổi từ lạnh lùng thản nhiên sang vẻ mặt buồn tẻ mất mát. Sáu năm là một quãng thời gian quá dài đối với mỗi người. Sáu năm đủ để người ta thay đổi bản thân,trưởng thành,lập gia đình và có con cái. Tất cả mọi thứ sẽ dần trở nên thay đổi theo thời gian. Tim hắn bây giờ như vỡ vụn thành trăm mảnh,như có mảnh thuỷ tinh cứ vào da. Định hỏi cô rằng không đi được không nhưng nhìn sắc mặt của cô là thừa biết kết quả chính là sự im lặng cùng với cái lắc đầu của cô.
- "Lúc nào em đi?"
- "Sáng mai."
Đột ngột,quá mức đột ngột.
Hai người họ trầm mặc,Âu Diệc Phong nghiến chặt răng mình nhằm kiềm chế những cảm xúc trong lòng. Âu Diệc Phong khởi động xe sau đó lại đưa cô về đến nhà. Thay vì nói mấy câu tạm biệt hắn như mọi khi thì cô hôm nay lại im lặng. Cô đi lên phòng,chẳng buồn thay đồ mà lao ngay vào giường. Cô nhìn lên trần nhà nhớ về quãng hồi ức khi lần đầu gặp hắn. Về lần đầu tiên gặp nhau hắn chẳng nói chẳng rằng mà kéo cô lên xe phóng ngay đến nhà của hắn,cô tinh nghịch trêu hắn là tiểu thụ thụ,vô số lần hai người cãi nhau,và rất nhiều lần hắn cứu cô thoát khỏi nguy hiểm. Rồi nhớ lại từng sắc thái biểu cảm trên gương mặt của hắn. Một đoạn hồi ức tươi đẹp. Lâm Như cũng đã chính thức thừa nhận bản thân mình đã nảy sinh tình cảm với hắn,thật ra mấy bữa nay không đêm nào là cô không nghĩ về hắn,không nhìn ngắm hắn qua từng bức ảnh.
Cô yêu hắn nhưng không dám nói ra,cô sợ sẽ bị hắn cười cợt chế giễu,trong đầu cô đã tưởng tượng ra 7749 sắc thái biểu cảm của hắn sau khi mình tỏ tình. Cô sẽ bị hắn cười cho vào mặt là đồ ảo tưởng trèo cao. Tình yêu là gì cô cũng muốn được nếm thử. Cô ôm lấy cái gối mà nước mắt tuôn trào,ướt đẫm cả giường.
Chỉ sau ngày hôm nay nữa thôi,tất cả sẽ chấm dứt. Dù cô có yêu hắn đến cỡ nào thì chỉ ngày mai thôi sẽ biến thành những hạt tình kí ức sẽ được cất giấu mãi trong trái tim.