Sâng hôm sau,Lâm Như dậy từ lúc 6 giờ. Cô vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà ăn sáng cùng bố mẹ. Hôm nay chính là ngày cô rời khỏi nước để đến Paris làm biệc. Ăn xong cô tạm biệt bố mẹ,ôm chầm lấy họ,bà Lâm thì khóc nức nở không muốn rời xa con. Bà cẩn thận dặn dò Lâm Như qua bên đấy phải giữ gìn sức khoẻ,ăn uống đầy đủ,làm việc mệt mỏi quá thì nên nghỉ ngơi. Cô tạm biệt bố mẹ sau đó rời đi. Bố mẹ cô không thể đến sân bay bây giờ để tiễn cô được vì ở đó đang có rất nhiều phóng viên,nhà báo quay phim chụp hình rất lộn xộn.
Cô mới ra đến cổng đã thấy một chiếc xe ô tô chờ sẵn. Từ bên trong bước ra là Lăng Quân,anh ta lần này cũng sẽ cùng cô đến Paris cùng nhau hợp tác làm ăn. Lăng Quân thấy mở cửa xe cho cô rồi vào chỗ ngồi của mình,hành lí đã được quản lí thu xếp trước đó rồi nên không phải lo.
Tài xế lái xe rời đi. Hai người Lăng Quân và Lâm Như ngồi ở hàng ghế sau. Cô sụt sịt lấy tay lau đi dòng nước mắt chảy lăn trên má. Lăng Quân dịu dàng lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay thêu hình hoa sen rồi đưa cho cô.
- "Em lau đi!"
Cô nhận lấy chiếc khăn trên tay Lăng Quân. -"Cảm ơn anh!"
Cô nhẹ nhàng đưa tấm khăn lên lau đi hàng nước mắt,khoé mắt cô đỏ hoe,vẻ mặt buồn rầu. Lăng Quân liền vỗ vào vai,động viên cô: -"Anh biết rời xa nhà trong sáu năm khiến em rất buồn nhưng vì tiền đồ sự nghiệp của chúng ta em phải cố gắng vượt qua nỗi buồn này. Em yên tâm qua bên đó anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt,dẫn em đi đến mấy nhà hàng ngon để em ăn thoả thích."
Cô không nói cũng không gật đầu chỉ im lặng nhìn vào điện thoại dường như đang chờ đợi một phép màu nào đó xuất hiện. Cô mở đoạn tin nhắn của mình với Âu Diệc Phong ra đọc,cô khẽ cười. Cô bây giờ muốn nhấn gọi cho hắn một cuộc nhưng không dám vì sợ quấy rầy thời gian làm việc của hắn.Xe đã sắp đến sân bay,cô lấy hết can đảm nhắn với hắn ba chữ "Em yêu anh" rồi sau đó tắt nguồn điện thoại,vứt vào trong túi xách. Không biết là hắn có đọc được hay không? Gương mặt hắn sẽ như thế nào nếu đọc được dòng tin nhắn đó? Cười chế giễu hay biểu cảm thờ ơ không quan tâm đến? Đến giờ phút này cũng không còn quan trọng nữa.
Lúc đến sân bay,mọi phóng viên đầu tập nấp chạy ra phía cô,máy ảnh liên tục chớp nháy. Vì hôm nay là ngày cô đi ra nước ngoài chẳng biết bao giờ mới trở lại,họ chụp lại những tấm
ảnh trước khi cô đến Paris.
Lăng Quân cùng cô bước vào trong,họ im lặng đi mặc kệ mấy lời phỏng vấn nhảm nhí.Lâm Như vẫn giữ nét mặt trầm mặc. Mọi giấy tờ thủ tục đã được người làm tất.
Lúc 7 giờ chuyến bay sắp khởi hành,tất cả hành khách đều đi lên máy bay. Lúc cô và Lăng Quân định đi lên thì chợt có một bà cụ đi đến cầm lấy tay cô đưa cho cô một cuốn sách. Giongw mặt bà phúc hậu,dáng đi lom khom.
- "Cháu gái ta có cuốn sách này muốn tặng cháu."
- "Tặng cháu sao ạ?" Cô thảng thốt.
- "Ta thấy gương mặt cháu rất xinh đẹp vả lại cuốn sách này rất hợp với lứa trẻ như cháu. Nên đọc qua một lần để biết những điều mà ta nên làm ngay giây phút hiện tại."
Cô chầm chậm nhận lấy cuốn sách từ bà cụ sau đó cảm ơn rồi tạm biệt,chúc bà sức khoẻ.
Suốt chuyến bay tâm hồn cô cứ bay bổng đâu đó trên tầng mây,mắt đắm đuối nhìn ngoài cửa sổ. Chà! Phong cảnh thật tuyệt! Bay trong mấy tiếng khiến cô khá mệt mỏi nên đã ngủ từ lúc nào không hay.
Máy bay hạ cạnh tại thành phố Pái đã là 1 giờ sáng. Cô lổm chổm đứng dậy rời khỏi máy bay,họ bắt một taxi sau đó đến một khách sạn qua đêm. Mỗi người ở một phòng nên khá yên tĩnh. Cô trầm tư cầm cuốn sách mà bà lão đã đưa cho. Sách này chủ yếu viết nhằm cho đối tượng thanh thiếu niên trẻ tuổi như cô. Nội dung của cuốn sách chính là động viên tinh thần cho giới trẻ,cỗ vũ cho tình yêu cháy bỏng của họ. Trong cuốn sách này có một câu khiến cô suy nghĩ mãi. "Lỡ nhau một giây là mất nhau cả đời,cứ dũng cảm mà bày tỏ hết nỗi lòng của mình đừng sợ gì hết,thanh xuân của tuổi trẻ nhất định không được lãng phí."Thứ cô suy nghĩ bây giờ chính là gia đình,bố mẹ,bạn bè và Âu Diệc Phong còn công việc hay mấy thứ gì đó cô không để ý đến nữa. Sáu năm thanh xuân đối với con gái mà nói là cả một quãng thời gian dài. Cô mất đi sáu năm để có được tiền đồ sự nghiệp nhưng không thể có được những khoảng ký ức tươi đẹp cùng gia đình. Nhưng nếu như cô chọn từ bỏ đi tiền đồ sự nghiệp thì thứ cô có được sẽ là niềm vui của tuổi thanh xuân.
Cô dường như đã tìm được câu trả lời từ chính đáy lòng của mình. Khoảng 3 giờ sáng cô gọi điện cho Lăng Quân. Anh ta vẫn còn đang ngủ nghe tiếng chuông điện thoại thì giật mình tỉnh giấc.
- "Alo,Lăng Quân à!" Cô khẽ cất tiếng.
Giọng anh ta vẫn còn đang ngái ngủ. -"Ừ anh đây! Em sao vậy? Lạ giường à?"
- "Không phải,em có chuyện này muốn nói với anh."
- "Em nói đi,anh nghe."
- "Em không muốn làm việc ở Paris nữa,em muốn về nhà."
- "Hả?" Trong cơn mê man buồn ngủ anh ta bỗng giật mình. -"Lâm Như,anh biết là em đang nhớ nhà nhưng mà chúng ta phải cố gắng phát triển sự nghiệp chứ! Chẳng phải ngày xưa chính miệng em nói muốn trở một nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới ai ai cũng đều biết đến hay sao?"
- "Nhưng giờ em đổi ý rồi,em không muốn vậy nữa. Em muốn về nhà,anh hiểu không?"
- "Nhưng..." Lăng Quân định nói thêm gì đó nhưng bị Lâm Như cắt lời. Cô nghiến chặt răng. -"Anh im đi! Anh suốt ngày chỉ biết tiền đồ sự nghiệp anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em không? Giờ nhà thiết kế nổi tiếng hay tiền bạc gì đó em đều không cần nữa,em không muốn vì mấy thứ đó mà đánh mất sáu năm thanh xuân chả em."
Anh ta hốt hoảng: -"Lâm Như,bình tĩnh chút. Giờ em đang ở bên phòng đúng không? Anh sẽ qua đó rồi hai chúng ta trực tiếp nói chuyện."
- "Không cần đâu,giờ em đang ở sân bay rồi,máy bay chuẩn bị bay ngược về. Vé cũng đã hết rồi nên anh không về được đâu,chào anh!"
Lâm Như liền lập tức cúp máy. Lăng Quân ngồi bật dậy vứt di động sang một bên. Anh ta vò vò tóc. Anh ta thật ra đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo để tán tỉnh cô,lợi dụng công việc để hai người gần nhau hơn,sau đó tỏ tình cô một cách lãng mạn dưới chân tháp Eiffel. Xem ra giờ đã chẳng còn gì nữa,mọi kế hoạch đều tan thành cát bụi.
Cô lên chuyến bay bay ngược về nước. Vào lúc 7 giờ 15 phút sáng hôm sau máy bay đã hạ cánh. Cô vội kéo vali của mình tính ra ngoài bắt taxi để về nhà thì nào ngờ... Một bóng dáng cao lớn quá đỗi quen thuộc đang đứng tựa người bên chiếc Rolls Royce màu đen.
Âu Diệc Phong.
Cô liền vội chạy đến phía hắn đang nhìn cô cười ở đằng kia. Cô chạy đến ôm choàng lấy người đàn ông kia,cảm xúc cô giống như không thể kiềm chế nỗi nữa mà oà khóc. Âu Diệc Phong cũng chủ động ôm cả cơ thể nhỏ bé ấy gọn vào trong lòng. Ở khoảng cách gần như thế này dường như cả hai đều nghe thấy nhịp tim của đối phương. Hắn dùng cử chỉ dịu dàng lấy tay xoa đầu cô.
- "Ngoan,đừng khóc nữa. Anh đây rồi mà!"
Cô lại càng khóc lớn hơn rồi sau đó buông tay ra. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh tựa như viên pha lê phát sáng.
- "Âu Diệc Phong,em yêu anh. Ngay bây giờ em rất mệt mỏi và em chẳng muốn làm gì nữa cả,em chỉ muốn bên anh thôi."
- "Anh biết và anh cũng yêu em."Hắn nhìn cô gái ngay trước mặt không kìm được mà cúi người xuống nâng gương mặt nhỏ ấy lên mà hôn thắm thiết giữa chốn người. Nụ hôn nóng bỏng,quyến lấy nhau như không muốn tách rời. Thời gian như ngừng lại tại cảnh sắc xuân nồng thắm. Hai người này dù có mạnh mẽ,miệng lưỡi đanh đá,trái tim sắt đá đến đâu thì suy cho cùng cũng chỉ là kẻ nhút nhát trong tình yêu. Không ai đủ lòng can đảm để bày tỏ tình cảm với người kia,ai cũng mặc định cho rằng người kia không thích mình chán ghét và căm phẫn. Ngay giây phút tưởng chừng như là chia ly họ mới dám thổ lộ ra tình cảm sâu trong con tim của mình.
Từ khi đối phương xuất hiện khiến cuộc sống của mỗi người đều thay đổi. Âu Diệc Phong trước giờ như một bầu trời đen mịt,bí ẩn,lạnh lẽo nhưng từ khi có cô bầu trời đấy bắt đầu xuất hiện một vì sao,một vì sao độc nhất vô nhị soi sáng cả màn đêm. Đối với Lâm Như,trong tim cô hắn là một chàng hiệp sĩ luôn sẵn sàng bất chấp mọi an nguy để cứu cô. Ghét nhau như chó với mèo giờ cũng phải động lòng nhau. Hai người này cũng có thể là sự điển hình cho câu nói "ghét của nào trời trao của đó."
Hỡi các bạn trẻ của tôi,hãy sống hết mình vì tuổi trẻ,hãy mạnh dạn nói lên những suy nghĩ trong lòng của mình vì tuổi thanh xuân có là bao. Tình yêu chính là ngọn lửa bùng cháy giữa màn đêm lạnh lẽo,là sự ủ ấm cũng là sự trưởng thành của bản thân. Tình yêu chính là chiếc chìa khoá để mở ra cánh cửa vĩnh cửu của đời người,mở ra một không gian tươi đẹp. Một mối tình đẹp không bắt buộc là mở đầu như thế nào mà là sự quan tâm,sự lắng nghe,sự chia sẻ. Tình yêu là sự đúc kết từ hai trái tim nồng nhiệt.
Thế nên lỡ nhau một giây là mất nhau cả đời.
***