________Tại một nhà hàng Vân Hoa________Đây là một chỗ nhà hàng sang trọng,nhìn qua thôi là cũng biết đây là nơi dành cho những người thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có rồi. Những chùm đèn màu vàng sáng chói loá,những chiếc bàn được trải khăn sắp xếp gọn gàng toả ra một mùi gọi là giàu. Những tiếng giày cao gót lộp cộp lộp cộp,những cô gái chân dài thân hình nóng bỏng chẳng lúc nào vắng bóng ở đây cả. Mùi khói thuốc nồng nặc đến nỗi chỉ mới vừa bước vào cánh cửa thôi cũng đã ngửi thấy rồi.
Tại một phòng nào đó trong nhà hàng nơi mà chỉ dành riêng cho những người khách vip. Ở đằng xa nhìn lại có một người đàn ông cao lớn mặc bộ vest quý phái lịch lãm đang sử soạn mọi thứ cho ngày hôm nay.
- "Lăng thiếu gia,tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi rồi ạ!"
Giọng của một người phục vụ thốt lên thưa trình với người đàn ông họ Lăng đó.
Người đó đáp một tiếng "ừ" rồi ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Người đàn ông họ Lăng ấy chính là Lăng Quân. Lăng Quân đang sắp xếp mọi thứ thật đàng hoàng vì ngày hôm nay anh ta quyết định làm một việc trọng đại trước giờ chưa có dịp nào làm đó chính là việc tỏ tình. Chắc hẳn bạn đang thắc mắc anh ấy tỏ tình với ai phải không? Haizz,người đó còn là ai khác ngoài Lâm Như nữa.
Lăng Quân đã có tình cảm với Lâm Như từ lâu mà không dám thổ lộ vì sợ cô từ chối,cũng một phần là do hôn ước giữa cô và Triệu Việt Lân nên cũng đã có ý định từ bỏ. Nhưng lại hay tin cô đã huỷ hôn ước với hắn nên lại làm ngọn lửa trong tim hắn cứ ngỡ là đã tàn giờ lại bùng cháy hừng hực. Lăng Quân quyết định ngày hôm nay nhất định phải tỏ tình cho bằng được mặc dù không biết Lâm Như có đồng ý hay không nhưng thôi thì mặc kệ đi xem như lần này xác định thử tình cảm của Lâm Như dành cho hắn là như thế nào.
Hắn đã gọi cho cô từ hồi sáng nói là muốn gặp mặt có chuyện muốn nói với cô,hẹn cô 7 giờ có mặt tại nhà hàng này. Tất nhiên là cô cũng sẽ vui vẻ đồng ý rồi vì có khi nào Lăng Quân hẹn đi chơi mà cô từ chối đâu.
Lúc này cô đang trên đường đến nơi đã hẹn với Lăng Quân,cô cũng phải sắp xếp mọi việc cho xong xuôi đã rồi mới đến được. Tối hôm nay cô mặc một bộ váy màu hồng phấn xin xắn,trên cổ đeo thêm một chiếc dây chuyền bằng bạc ở giữa còn có mặt đá đính kim cương,đôi giày cao gót màu đen loáng bóng. Nhìn Lâm Như đẹp thật đấy!
Cô bây giờ đã đến nơi nhẹ nhàng bước từng bước chân uyển chuyển đến chỗ tiếp tân,nhân viên ở đó bắt đầu chỉ dẫn cho cô đến chỗ ngồi của Lăng Quân.
Nhờ sự giúp đỡ của mấy người nhân viên nên cô đã tìm được chỗ của Lăng Quân. Cô đẩy nhẹ cánh cửa rồi bước vào. Lúc này Lăng Quân đi tới nắm lấy bàn tay của cô rồi dìu cô đi đến ghế ngồi.
- "Anh đợi lâu chưa?" Lâm Như hỏi
Lăng Quân cười cười đáp: -"Chưa,anh cũng chỉ vừa mới đến thôi!" . Ngôn Tình Hài
- "Lâu ngày không gặp nên anh cũng bỗng trở nên đẹp trai hơn rồi nhỉ?"
Lăng Quân nghe lời khen ấy của Lâm Như thì mặt đỏ phừng phừng.
- "Đừng có chọc anh nữa!"
Lâm Như phì cười. -"Được rồi,em không chọc nữa! Mà có món em thích không nhỉ?"
- "Có có! Món thịt yêu thích của em đó kìa!"
Cô cầm chiếc nĩa và dao lên chuẩn bị chén bữa. Lăng Quân lúc này trên tay cầm bó hoa hồng chẳng biết lấy nó từ đâu ra rồi dần dần đến bên Lâm Như,ngập ngừng nói: -" Lâm Như,anh có chuyện này muốn nói với em."
Lâm Như đôi mắt tròn xoe. -" Có chuỵen gì anh cứ nói đi."
- "Ờm thì anh...anh..."
- "Anh làm sao?"
- "Anh...anh...anh thích em...em đồng ý..."
Lăng Quân chưa kịp nói hết lời thì ở dưới sảnh vang lên tiếng động lớn,tiếng người là người la hét dữ dội,đua nhau chạy ra chạy vào trước cửa cổng. Lâm Như liền đứng phắt dậy đi đến bên cửa sổ nhìn xuống thì thấy moitj cảnh tượng hết sức hỗn loạn ở phía dưới.
- "Có chuyện không hay xảy ra rồi!"
Lâm Như liền đi đến bên cánh cửa vặn vặn quay quay cái tay bắm cửa để mở ra. Lăng Quân lúc này đi đến hỏi cô.
- "Có chuyện gì sao?"
- "Em khoing biết nữa nhưng theo những gì em quan sát và nghe thấy thì có khả năng có một thành phần khủng bố nào đó đang ở phía dưới kia."
- "Vậy em định đi xuống dưới kia à?"
- "Ừ! Em sẽ xuống dưới xem thử!"
- "Nhưng nguy hiểm lắm đấy!"
- "Không sao đâu em cũng đã từng trải qua chuyện như này vài lần rồi."
- "Em từng trải qua? Là sao chứ?"
- "Chuyện kể ra thì dài dòng lắm đợi có dịp rảnh rồi em sẽ kể cho anh nghe. Thôi em đi đây!"
Nói rồi Lâm Như đi ra ngoài,cô đến bên chiếc thang máy nhấn nút rồi đi vài trong. Cô vội vàng lấy từ trong túi xách ra chiếc điện thoại rồi tay cuống quýt bấm số gọi cho Âu Diệc Phong,thật may mà anh ta đã lưu số từ trước nếu không thì chẳng biết phải làm sao trong cái tình cảnh như thế này nữa.
- "Alo! Âu Diệc Phong anh nghe rõ chứ?!"
- "Có chuyện gì thì nói lẹ đi tôi đang bận!"
- "Anh suốt ngày lúc nào cũng bận,có chuyện gấp rồi đây này có một dám khủng bố nào đó đang ở dưới sảnh của nhà hàng Vân Hoa đấy nhanh mà đến đây đi!"
- "Khủng bố?"
- "Ừ! Đến nhanh đi tôi không có lừa anh đâu!"
- "Bọn chúng đang ở dưới sảnh à?"
- "Ừ,được rồi tôi sẽ đến ngay cảm ơn cô nhiều!"
/Tút tút tút/
Thang máy lúc này đã mở ra,cô chậm rãi bước từng bước ra ngoài,cô men theo hành lang rồi đi đến phía sảnh của nhà hàng thì một cảnh tượng kinh hoàng đập ngay vào mắt cô. Ôi trời! Thật kinh tởm! Một cảnh tượng máu me bao trùm cả cái sảnh,xác người nằm chồng chất lên nhau. Cô hoảng sợ ngồi gục xuống sàn,cô hai tay bưng miệng cứ có cái cảm giác muốn nôn ra ngoài. Một cô gái trẻ bị trói lại nằm giữa sàn bén cạnh là một tên đàn ông cầm cây súng lục chĩa thẳng vào đầu của cô ấy khiến cô ấy chẳng dám giãy giụa may mà Lâm Như vẫn chưa bị hắn phát hiện ra.
Lâm Như gắng sức bò dậy vội vàng cầm lấy cây dao ở tren sàn không biết là của người nào đánh rơi rồi từ từ bước nhẹ nhàng về phoá sau của tên đó. Chưa đi được mấy bước thì tên đó đã quay lại cái cảnh lúc này lại làm cô nhớ đến cái hôm đó cô cứu cái cậu nhóc khỏi tên bắt cóc không biết sao lại giống đến vậy nhưng cái hoàn cảnh bây giờ lại làm cho cô có phần hơi sợ. Tên đó không nói gì mà trức tiếp đi đến nắm lấy cổ tay cô,cô giãy giụa la lớn. Bàn tay thô to ấy của hắn bóp chặt lấy cổ của cô khiến cô không tài nào mà thở nổi rồi tự dưng một dòng máu đỏ bỗng chảy phun trào.
***
Xin lỗi vì sự ra chương muộn màng này của tui.