Dòng máu đỏ tươi chảy xuống loang cả một nền nhà trắng tinh,máu bắn tung toé lên cả bức tường rồi lại thành từng giọt nhỏ xuống. Cô gái nằm bò ở bên cạnh mắt trợn to kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Cổ của Lâm Như dần được nới lỏng,cô đứng yên ngơ ngác nhìn xuống sàn nhà,người đàn ông lúc nãy còn hung hăng bóp cô đòi giết cô giờ đã nằm bất động trên sàn. Cô đưa mắt nhìn xuống bàn tay phải của mình vẫn đang cầm chặt con dao trên lưỡi dao sắc bén ấy vẫn còn lưu lại một dòng máu đỏ hồng. Cô vội vàng vứt con dao xuống cơ thể lúc nãy còn bất động thì giờ đã trở nên run lẩy bẩy,ngồi gục xuống sàn,mắt cứ trân trân nhìn vào cái người đàn ông ấy.
Đúng lúc này Lăng Quân đi cũng đi xuống dưới sảnh,xuống tận nơi thì thấy cô ngồi giữa vũng máu và một cô gái phía bên cạnh họ còn có một người đàn ông đang nằm bất động trên sàn,vô số người người nằm lăn lóc ở đó. Lăng Quân thấy vậy liền chạy tới chỗ cô.
- "Lâm Như,đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Lâm Như không nói gì,mắt cô cứ chăm chăm nhìn cái người đàn ông đó. Lăng Quân liền đi đến bên cạnh người đàn ông đang nằm trên sàn kia,lật ngửa người hắn lại thấy trên cổ của hắn bị rạch một đường ngang ở giữa,Lăng Quân đưa tay lên mũi hắn rồi đột nhiên anh ta lại thụt tay lại lùi về sau mấy bước.
- "Chết rồi!"
Lăng Quân sững sờ thốt lên hai tiếng "chết rồi" làm cái cô gái bên cạnh kia định đứng dậy liền ngã khuỵu xuống. Lâm Như càng một run rẩy hơn cô giơ đôi bàn tay dính đầy máu của mình lên nhìn.
Lúc này ở bên ngoài đã truyền đến tiếng xe cảnh sát chói cả tai không biết là huy động đến đây bao nhiêu. Rồi từng người từng người cảnh sát đều đi vào bên trong,ai nấy đều phải hoảng hồn ngơ ngác trước cái khung cảnh máy me ấy,nó đập thẳng vào chính đôi mắt của họ. Cung quanh là xác của vô số người chồng lên nhau. Một bóng dáng quen thuộc đi vào.
- "Sao còn đứng ngấy người ra đó làm gì nữa? Còn không mau làm việc đi!"
Giọng nói ồm ồm đầy quyền lực của Âu Diệc Phong vang lên bấy giờ mấy người cảnh sát mới bắt đầu cử động làm việc của mình. Một cảnh sát đi tới dìu một cô gái đứng dậy mời cô ấy về đồn để khai báo mọi sự tình. Âu Diệc Phong sải bước đi đến chỗ của Lâm Như,cô đang ngồi thẫn thờ ở giữa sàn đôi mắt vô hồn nhìn cái xác ấy giữa sàn. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô nắm lấy tay cô dìu cô đứng dậy. Cơ thể của cô cô cảm giác như nặng nề hơn hẳn. Hắn nhìn quanh một lượt thấy bên cạnh cô là con dao đang dính máu hắn liền đeo găng tay vào cầm con dao đó lên lấy chiếc khăn trong túi áo ra lau sạch vết máu rồi cẩn thận bỏ vào cái túi ni lông. Hắn thở dài một hơi dường như đã hiểu hết mọi chuyện liền quay qua dịu dàng nói với cô:-"Về thôi!"
Rồi hắn nắm lấy tay cô dắt cô rời khỏi khỏi cái chỗ đó. Suốt thời gian ngồi trên xe cô cứ im lặng không nói gì. Âu Diệc Phong định nói với cô cái gì đó nhưng lại thôi hắn nghĩ rằng nên để cô bình tĩnh một chút vì cái sự việc này,để cô thoát khỏi cú sốc tâm lí.
Hắn lái xe đưa cô đến đồn cảnh sát,nhẹ nhàng mở cửa dắt tay cô đi vào trong. Ở phía sau là xe của Lăng Quân đang ầm ầm tiến đến đồn cảnh sát,hắn thấy Âu Diệc Phong nắm lấy tay cô kéo đi nên cũn vội vàng đuổi theo. Vào trong cô ngồi phịch xuống ghế gương mặt đờ đẫn. Âu Diệc Phong đưa con dao lúc nãy đã bot vào túi ni lông cho người khám nghiệm dấu vân tay xem là của ai.
Cô gái ban nãy có mặt ở nhà hàng kia đã được cảng sát đưa đến đây tra hỏi.
- "Cô khai rõ họ tên đi!" Một vị cảnh sát nói với cô gái đó.
- "Tôi tên là Lê Nhân Nhân,tôi 20 tuổi." Cô gái đó đáp.
- "Cô làm công việc gì?"
- "Tôi làm bồi bàn ở nhà hàng."
- Tôi hiểu rồi,cô có thể trình bày lại sự việc đã diễn ra được chứ?"
- "Vâng! Mọi chuyện là như thế này lúc mà tôi đang bưng rượu đến cho mấy vị khách thì nghe thấy tiếng súng vang dữ dội tôi liền chạy ra xem thì thấy một đoàn người mang đồ đen tầm cỡ chục người bọn họ bắt giết hết toàn bộ người có mặt ở đó. Mấy tên đó hung hăng đi lục soát hết cả nhà hàng rồi mang đi ra một cái vali tôi cũng không rõ trong đó đựng gì."
- "Vậy sao cô vẫn an toàn trong khi mọi người đều bị giết hết?"
- "Tôi đã bép dưới bàn chỗ tiếp tân rồi một lát sau thì tôi bị một tên đàn ông nào đó phát hiện rồi hắn kéo tôi ra ngoài đánh đập tôi hắn hỏi tôi có biết cái chỗ ma tuý còn lại đâu không tôi không biết nên chỉ lắc đầu."
- "Ma tuý à? Trong khách sạn có ma tuý à?"
- "Tôi cũng không rõ."
- "Được rồi cô kể tiếp đi!"
- "Lúc tôi đang bị người đàn ông đó đánh đập thì một cô gái đã đi xuống đó,người đàn ông đó không nói năng gì liền xồng xộc đi tới chỗ cô ấy bóp mạnh vào cổ cô ấy rồi sau đó...sau đó..."
Cô gái ngập ngừng không nói tiếp quay mặt qua nhìn về phía Lâm Như đang ngồi đỡ đẫn sau góc tường.
- "Sau đó thế nào?"
- "Sau đó...sau đó cô ấy đột nhiên vung tay lên trên tay cô ấy cầm con dao sơ ý mà rạch luôn vào cổ hắn một đường khiến hắn ngã lăn xuống sàn."
- "Báo cáo Thượng tượng chúng tôi đã xác định được dấu vân tay trên con dao rồi ạ!"
Một người nào đó vội vã đi vào cầm theo giấy chứng nghiệm kết quả của dấu vân tay trên con dao hồi nãy đưa đến chỗ của Âu Diệc Phong. Âu Diệc Phong cầm tờ giấy trên tay dò từng chữ từng chữ một.
- "Tôi đã giết người rồi ư?"
Lâm Như ngồi im lặng giờ đã lên tiếng. Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn cô,họ cũng chỉ im lặng giờ thì họ biết nên phải nói lời gì đây nữa đúng là cô đã giết chết một mạng người.
- "Bây giờ trời cũng đã tối rồi tất cả nên về nghỉ ngơi đi có gì ngày mai chúng ta sẽ giải quyết sau." Âu Diệc Phong nói.
Tất cả mọi nghe thế liền thu dọn đồ đạc ra về. Lăng Quân ngồi gần ở gần đó từ nãy đến giờ mới lại vỗ nhẹ vào vai Lâm Như.
- "Chúng ta về thôi!"
- "Tôi nghĩ cậu nên về trước đi!" Âu Diệc Ôhng nói với Lăng Quân.
- "Nhưng tôi..."
- "Về trước đi!"
Lăng Quân liếc mắt nhìn Lâm Như một cái rồi "ừ" bất lực ra về.
Ở đồn cảnh sát bây giờ cũng chỉ còn Âu Diệ Phong và Lâm Như,cô gái tên Lê Nhân Nhân ấy cũng đã được thả về. Hắn bước đến ngồi gần cô.
- "Không định về à?!"
Đáp lại câu hỏi của hắn chỉ là sự im lặng của cô xen vào đó là tiếng gió thổi vù vù cùng với tiếng lá cây xào xạc bên ngoài.
- "Này! Nghe tôi nói chứ!"
Hắn lay nhẹ vào tay cô,cô cũng chỉ im lặng rồi tự dưng nước mắt tuôn trào,cô úp mặt xuống nức nở. Bàn tay thô ráp của hắn xoa nhẹ vào lưng cô,an ủi: -"Không sao đâu! Cô đâu phải cố tình cô sẽ không phải đi tù đâu nên đừng lo. Cô mà không giết hắn thì rồi sau này chúng tôi cũng sẽ giết hắn thôi vì hắn đã sát hại nhiều người còn giờ thì đứng dậy và về thôi!"
Cô đột nhiên ngã nhào xuống đát may mà có Âu Diệc Phong đỡ kịp,hắn hoảng hốt vội vàng bế cô ra ngoài xe phóng nhanh đến bệnh viện.
***
Vì tình hình dạo này hơi bận nên ad không thể ra chương thường xuyên được nên các tình yêu thông cảm nhá! Mình cũng chân thành cảm ơn sự yêu quý của các bạn với bộ truyện này của mình mong rằng các bạn sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến để mình hoàn thiện hơn. Cảm ơn!