Kim Ngọc Sam trừng mắt đanh thép nhìn Nhã Thần.
"Nói? Anh muốn tôi nói cái gì?"
Anh không chờ đợi nổi nữa, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt vênh váo này của cô ta là máu điên lại sôi sục lên. Dao cứa dứt khoát một đường lên mặt cô ta, đau rát. Máu từ từ rỉ ra. Anh trợn mắt dữ tợn nhìn cô ta nghiến răng.
"Đừng thách thức sự kiên nhẫn của Lý Nhã Thần! Nếu không cô sẽ phải trả giá đấy!"
"Mặt của tôi? Lý Nhã Thần anh điên rồi sao?"
Cô ta đã bắt đầu cảm nhận được cơn đau rát trên khuôn mặt của mình. Khuôn mặt này giờ đây đã không còn xinh đẹp như trước nữa, mà đã có một vết sẹo dài. Tiểu Hà mặc dù rất hận những gì cô ta đã làm với mình, nhưng cũng có ý muốn ngăn cản.
"Nhã Thần! Em nghĩ chúng ta nên để họ cho pháp luật xử lí đi! Được không?"
"Trước khi bị pháp luật xử lí, anh muốn xử bọn chúng một trận trước. Vũ! Đưa Phùng Vân lên đây!"
"Dạ!"
Kim Ngọc Sam nghe nhắc đến tên anh ta còn cố vùng vẫy hơn nữa. Cô ta đâu biết rằng anh ta bây giờ đang thê thảm tới mức nào.
...
Vũ dẫn người đi xuống tầng hầm đưa Phùng Vân lên. Anh ta vẫn không chịu ăn uống, đã ngất đi lúc nào. Vũ thẳng tay tạt nước vào mặt để gọi anh ta dậy.
"Dậy! Dậy mau!"
Phùng Vân lờ mờ tỉnh lại. Anh ta bây giờ chỉ cảm nhận được cơ thể mình mềm nhũn vì đói và khát, không còn chút sức lực nào. Vũ nhìn anh ta không một chút thương xót. Hạng người bỉ ổi như anh ta, lẽ ra phải chịu hình phạt khủng khiếp hơn như thế nữa.
"Đáng đời mày lắm! Ai bảo mày đắc tội với Lý thiếu làm gì? Dẫn đi!"
Phùng Vân đi khổng nổi nữa, các vệ sĩ cũng không thương tình mà nhẹ tay, bọn họ siết cổ tay rồi lôi anh ta đi.
Kim Ngọc Sam vẫn đang bị giữ chặt trong vòng vây của vệ sĩ. Cô ta nửa lời cũng không chịu nói, chỉ đứng liếc mắt nhìn Nhã Thần và Tiểu Hà đang ung dung ngồi ở đối diện. Lúc này Phùng Vân đã được đưa lên, anh ta vẫn lờ đờ chưa nhìn rõ ai là ai. Còn cô ta, thấy anh thê thảm như thế đã không chịu nổi.
"A Vân? A Vân?"
Đó... là tiếng của Ngọc Sam? Tại sao cô ấy lại đến đây? Như vậy khác nào là tìm đường chết chứ? Mình đã nói bao nhiêu lần là dù mình có chuyện gì cũng không được đến, phải trả thù Lý Nhã Thần kia mà?
Phùng Vân cố mở mắt ra nhìn, thấy cô ta đang bị bắt giữ, trên mặt còn có một vết xước dài rỉ máu.
"Ngọc... Sam?"
"Các người đã làm gì A Vân vậy hả? Các người đã làm gì?"
"Ngọc Sam? Anh đã nói là không được đến đây! Em phải sống, phải giúp anh trả thù. Giúp anh... giết chết Lý Nhã Thần..."
Nhã Thần lập tức đứng dậy đi đến đó vung chân cho hắn một đá vào bụng. Cả người hắn liền như sợi bún mà ngã quỵ xuống đất. Anh khom người ngồi xuống rồi kéo anh ta đứng dậy, túm lấy cổ áo anh ta. Sắc mặt anh ta xanh xao, mệt mỏi vì đói khát, hai mắt lờ đờ như không mở to được.
Kim Ngọc Sam gào khóc thảm thiết, vừa gọi tên anh ta vừa chửi mắng Nhã Thần. Cô ta hứa sẽ khai hết toàn bộ mọi chuyện, chỉ xin anh đừng đánh anh ta nữa. Anh cười khẩy nhìn cô ta.
"Quả nhiên là tình cảm mặn nồng thắm thiết nhỉ?"
Kim Ngọc Sam thừa nhận chuyện mình rút ống thở của Tiểu Hà khi ở trong bệnh viện là do ghét cô, muốn cô mau chóng chết đi. Cô ta cũng là người thông đồng với Phùng Vân, để anh uống say rượu rồi cho xuân dược vào bên trong, chụp lại khoảnh khắc ân ái của anh và cô ta để gửi cho Tiểu Hà trước ngày cưới. Người hẹn gặp Tiểu Hà ra trước khi cô mất tích cũng là cô ta, người đã đẩy Tiểu Hà ngã đập đầu xuống đất mất trí nhớ cũng là cô ta.
Nhã Thần nghe đến đây thì sóng cuộn trào dâng trong lòng, anh nghiến răng bước đến bóp cổ của Kim Ngọc Sam.
"Đúng là độc hơn cả rắn! Tiểu Hà trước giờ chưa từng làm chuyện gì quá đáng với cô. Nhưng cô lại luôn tìm cách hại cô ấy?"
Cô ta nước mắt lưng tròng, nhìn thẳng vào mắt của anh.
"Còn không phải là vì em yêu anh sao? Lý Nhã Thần, em vẫn còn nhớ như in cái ngày em bị đám con trai trong lớp trêu ghẹo, còn bế em lên muốn đưa em ra sau sân trường để làm nhục. Chính anh đã đến cứu em, đuổi bọn chúng đi, che chắn cho em, bế em về lớp."
"Những cử chỉ dịu dàng đó, ân cần đó cả đời này em không thể nào quên được. Từ đó về sau em luôn cảm kích anh, mến mộ anh."
"Nhưng cái đó không phải là tình yêu cô hiểu không?"
Nhã Thần trong mắt của Kim Ngọc Sam là người đã cứu vớt cuộc đời của mình, là một chàng trai lạnh lùng cao ngạo. Anh của lúc đó đã đánh bại cả một đám học sinh lưu manh để cứu cô ta, cởi áo ra che chắn lên người cô ta, bế cô ta về lớp khi chân cô ta bị bong gân. Trong suốt khoảng thời gian học chung một mái trường, cô ta vẫn luôn thầm thương trộm nhớ anh. Đến một ngày khi cô ta đã có đủ dũng khí để tỏ tình, thì Nhã Thần lại quen với Cao Thi Nguyệt. Cô ta như tuyệt vọng, tự nhủ mình phải quên đi mối tình đơn phương này, quên đi người con trai ấy.
________________________________________________