Khi biết tin anh và Cao Thi Nguyệt đã đường ai nấy đi, Kim Ngọc Sam đã luôn tìm cơ hội để tiếp cận anh một lần nữa, hi vọng anh vẫn còn nhớ đến mình. Nhưng anh bây giờ đã là Lý thiếu của cả một tập đoàn Lý thị, cả ngày bận trăm công nghìn việc, vốn dĩ không có khả năng đó. Đến khi gặp lại anh ở bệnh viện, thì đã có người con gái khác sánh bước bên anh rồi.
"Em vẫn luôn chờ đợi anh, luôn tìm kiếm anh, vậy mà anh nào đâu hay biết? Anh vì yêu cô ta mà tâm tính thay đổi, xem mạng sống của mình như cỏ rác. Anh đánh đổi vì cô ta nhiều thứ như vậy, cô ta đã giúp gì được cho anh chứ?"
Tiểu Hà đứng ở sau lưng Nhã Thần, nghe hết những gì mà Kim Ngọc Sam đã nói. Trong lòng cô cũng có chút khó chịu, thật sự trong suốt khoảng thời gian qua, Nhã Thần đã vì cô mà hi sinh rất nhiều thứ. Anh không vì nghĩ cô đã chết mà đi tìm một tình yêu mới, hai năm đó vẫn luôn nhớ thương cô, đã hi sinh hai năm vui vẻ của mình. Anh vì cô mà có thể đánh đổi mạng sống, sẵn sàng từ bỏ nó mọi nơi mọi lúc. Người đàn ông như thế, cô phải may mắn lắm mới yêu được.
Nhã Thần vẫn giữ tay ở trên cổ Kim Ngọc Sam, nhưng tay đã buông lõng ra hơn vài phần. Anh lại không nghĩ vì mình mà đã gây ra bao nhiêu chuyện như vậy, liên lụy đến Tiểu Hà.
"Tình yêu vốn dĩ là thứ không thể cưỡng cầu được, lẽ ra cô nên hiểu điều đó."
Cô ta cười chua chát.
"Em hiểu! Nhưng em vẫn không thể ngăn bản thân mình trước anh được."
Phùng Vân lúc này nằm ở trên đất đột nhiên mở mắt. Anh ta cố gắng dùng hết phần sức lực còn lại của mình để vùng dậy. Với lấy con dao nằm trên đất, anh ta gượng người ngồi dậy, sau đó lao thẳng về phía bóng lưng của Nhã Thần, gào to.
"Lý Nhã Thần! Tao phải giết mày!"
"Nhã Thần!"
"Lý thiếu!"
Tiếng hét thất thanh của hai người con gái cùng vang lên một lúc. Tiểu Hà chạy đến định kéo lấy Phùng Vân, nhưng lại để trượt mất. Còn Kim Ngọc Sam, cô ta ôm anh xoay lưng của mình lại, hứng trọn mũi dao ấy. Nhã Thần bàng hoàng trước hành động này của Kim Ngọc Sam. Cô ta yếu ớt, từ từ ngã gục trong lòng của anh. Anh không nghĩ cô ta sẽ làm như thế. Vì chẳng phải cô ta nói mình rất hận anh sao? Cô ta hận vì không yêu được anh, hận vì sự chờ đợi của cô ta mãi mãi không được anh nhìn thấy. Nhưng đến cuối cùng, đó cũng chỉ là lời nói, cô ta thực chất vẫn không đủ nhẫn tâm để ra tay.
Các vệ sĩ nhanh chóng tóm lấy Phùng Vân lại, không để cho anh ta chạy thoát.
"Tại sao... cô lại làm như vậy?"
Anh vốn nghĩ sẽ đưa bọn họ giao cho pháp luật xử lí, để họ nhận hình phạt thích đáng, để họ có thể cải tạo. Nhưng bây giờ, có lẽ Kim Ngọc Sam đã không có phần phúc đó.
Cô ta nhìn sang Tiểu Hà đang đứng ở bên cạnh, khoé môi dính máu nhưng vẫn hé môi cười, hỏi.
"Tôi có thể... sờ lên mặt của anh ấy không?"
Tiểu Hà chỉ biết im lặng mà gật đầu, xem như là toại nguyện cho Ngọc Sam một lần cuối. Cô ta đưa tay sờ lên khuôn mặt tuấn mỹ của anh, sờ lên sóng mũi, khoé môi anh.
"Cuối cùng... khuôn mặt mà cả đời này em mong muốn, cũng đã được sờ vào nó rồi. Thật đẹp!"
Nhã Thần vội nói.
"Cô sẽ không sao đâu! Cô sẽ sống để cải tạo thật tốt!"
"Không... kịp đâu! Cả đời này của em, có thể đã sai rồi. Nhưng mà... yêu anh, thì em... không bao giờ... hối hận."
"Kim Ngọc Sam? Kim Ngọc Sam?"
Cô ta nhắm mắt, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người đàn ông mà mình cả đời này ao ước có được. Nhã Thần chỉ biết khẽ thở dài, tiếc thay cho một người con gái thông minh, xinh đẹp, lại vì yêu một người mà mù quáng, thay đổi bản chất con người của mình.
Tiểu Hà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai anh, mỉm cười dịu dàng.
"Nhã Thần! Mọi chuyện đã qua cả rồi! Em nghĩ cô ấy... chắc cũng đã không còn gì hối tiếc nữa!"
Nhã Thần nhìn cô, khẽ thở dài rồi gật đầu. Nah nhẹ nhàng đặt Kim Ngọc Sam nằm xuống, khuôn mặt ra đi thanh thản của cô ta, giống như mình đã không còn gì thực sự hối tiếc nữa.
"Vũ! Đưa Phùng Vân đến sở cảnh sát ngay lập tức!"
"Dạ!"
"Số người còn lại, đưa Ngọc Sam về Kim gia, toàn bộ số tiền làm lễ tang tôi sẽ chi trả."
"Dạ!"
Tất cả các vệ sĩ đều nhanh chóng dọn dẹp để Lý gia được trở lại sạch sẽ như bình thường. Nhã Thần bước đến đứng ở đối diện Tiểu Hà, ôm lấy eo cô, giọng nói ngọt ngào.
"Mọi chuyện đều qua cả rồi! Hoa Tiểu Hà! Em có đồng ý... làm vợ của anh một lần nữa không?"
Tiểu Hà ngước mắt nhìn anh mỉm cười.
Em đồng ý!"
Tay cô vòng ra phía sau gáy, nhón chân lên hôn môi anh. Đôi môi này, vẫn luôn ngọt lịm như thế, khiến người ta càng khó mà cưỡng lại được. Nhã Thần nhìn cô, cười bảo.
"Không cần nhón, anh sẽ tự nguyện khom người xuống để em hôn! Cả đời này, anh sẽ làm như thế!
_________________________________________________