Thanh xà dù đã đánh trúng đối thủ nhưng vẫn chưa yên tâm, vẫn tiếp tục bỏ chạy. Lúc này đã thấm mệt nên giảm tốc độ đôi chút, chạy một mạch 50 dặm thì dừng lại thở, quan sát động tĩnh xung quanh cẩn thận. Cảm thấy yên tĩnh, an tâm một chút mà lẩm bẩm một câu.
- " ta đã bỏ chạy hơn 50 dặm, tên kia chắc cũng mất dấu ta rồi, xem như thoát một kiếp nạn"
Lúc này mới thả lỏng cơ thể mà nghỉ ngơi, chỉ là chưa kịp nghỉ ngơi thì đã thấy từ xa có bóng người tóc trắng, tay cầm thanh kiếm đen tuyền chạy tới, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. Thanh xà giật mình hoảng sợ "MẸ KIẾP, ĐỒ DAI NHƯ ĐỈA ĐÓI " . Thanh xà cong người đẩy mạnh một cái, lại lao vút đi. Vạn Vân Phong chạy theo sau, hướng ánh mắt quan sát mà cười.
° " aha...xem ra con rắn này đang chạy có mục đích. Nó chạy hơn 50 dặm đường đều là chạy theo đường lối chứ không phải chạy lòng vòng cắt đuôi ta. Có khả năng nó có con bài tẩy để chống lại ta "
Thu nhi bên cạnh nghe vậy thì thoáng lo lắng, lại níu chặt hắn mà ưu tư.
- " Con bài tẩy... có thể là thứ gì chứ?"
Vạn Vân Phong vẫn giữ tốc độ chạy đều đặn, tiện tay chém đứt một cành cây cản đường, ánh mắt bám sát thanh xà mà tặc lưỡi một cái.
° " có khả năng nó có một pháp bảo nào đó, và đang trên đường tới chỗ giấu. Cũng có thể nó có một khu vực địa hình nào đó có lợi cho nó và bất lợi cho ta, nó đang dẫn dụ ta vào đó như một cái bẫy để bắt ta. Hoặc cũng có thể nó có đồng bọn, chạy đi cầu cứu chẳng hạn"
Ba trường hợp trên đều nghe rất mơ hồ. Nếu là pháp bảo thì phải có lý do gì đó mà không mang theo bên mình. Còn đồng bọn thì với loài rắn nổi tiếng đơn độc, xem ra khả năng rất thấp. Trường hợp còn lại là dụ hắn vào lãnh địa của nó, nơi tạo lợi thế riêng cho nó và gây bất lợi cho kẻ địch, trường hợp này khả quan nhất. Nhưng đời đâu biết trước được điều gì, bởi cái khả quan nhất chưa chắc đã đúng, mà cái mơ hồ nhất, vô lý nhất lại là thật. Thanh xà chạy điên cuồng hơn trăm dặm xuyên rừng, lúc này Vạn Vân Phong nhìn thấy cảnh vật thoáng chốc quen thuộc, trong lòng nghi hoặc. Lại nhìn thấy hướng chạy đến vùng đất quen thuộc kia, hắn thoáng chốc nhăn nhó.
° " không lẽ... là đi cầu viện?"
Thu nhi lúc này vẫn bên cạnh, cảm thấy lo lắng liền ngập ngừng nói.
- " ân công, hay là... bỏ đi, nguy hiểm lắm"
Vạn Vân Phong biết Thu nhi đang lo lắng cho hắn, bởi nàng ta không biết thực lực của hắn thế nào. Hắn cảm thấy có chút phiền phức, nhưng không hề tức giận mà mỉm cười dịu dàng.
° " không cần phải lo lắng, ta rất mạnh, ở võ giới không ai có thể đánh bại ta. Chỉ là một vài con rắn thôi mà, không có gì phải hoảng sợ. Ta sau khi giải quyết con rắn này trừ hại cho dân, lúc ấy sẽ dẫn cô nương đi siêu thoát".
Với Thu nhi mà nói thì hiện giờ nàng ta chưa nghĩ đến chuyện siêu thoát mà đang lo lắng cho cái tên tóc trắng này. Nàng ta không nhận ra chút sức mạnh gì của tên nam nhân này cả, và cũng không hiểu tại sao thanh xà bỏ chạy trối chết như vậy. Tâm trạng lo lắng lấn áp tất cả. Vạn Vân Phong không quan tâm lắm, hắn lúc này bị thu hút bởi cảnh vật, thoáng dừng chân lại nhìn xung quanh. Khung cảnh này, đây chính là ngọn núi mà hắn xuất hiện ở võ giới, cũng là địa bàn của bạch xà. Hắn nhăn nhó lẩm bẩm.
° " chuyện này... không lẽ là..."
Thanh xà lao đi hết tốc lực, càng gần đến nơi nó càng lộ rõ vẻ vui mừng, xem ra rất tin tưởng vào đích đến. Thanh xà từng là bá vương một cõi, từ khi nó đạt được trạng thái hùng mạnh thì xung quanh muôn thú đều phải tránh xa vì sợ nó. Ở vùng rừng núi ngoài thành Đại La thì nó chính là vua. Không còn sự đe doạ nào ảnh hưởng đến nó, không có sự tồn tại nào có thể làm nó bị tổn thương, không có kẻ nào có thể sống sót khi lọt vào tầm ngắm của nó. Thanh xà cảm thấy mình hùng mạnh vô đối, tự trong lòng sinh ra kiêu ngạo. Trong một thoáng bốc đồng, nó không ẩn trốn trong rừng nữa mà quyết định thị uy toàn cõi sơn lâm. Nó chọn đỉnh núi cao nhất, leo lên điểm cao nhất của đỉnh núi ấy. Nó cuộn tròn lại, đồng thời ngóc đầu cao năm trượng (20m), cái đầu vươn cao hơn cả những cái cây cao lớn nhất xung quanh . Lừng lững cảm giác tựa như chọc thủng trời xanh khiến thanh xà sướng lắm. Tất cả núi rừng xung quanh đều nằm dưới tầm mắt của nó, cảm giác như núi rừng đang quỳ gối trước một vị vua. Thanh xà phì một tiếng thị uy, chim chóc bay tán loạn, muông thú gần đó hoảng sợ chạy trốn, cảm giác thật oai phong. Thanh xà quét mắt xung quanh , trừng mắt nhìn vào mọi sinh vật nó thấy. Tất cả sinh vật đều run rẩy hoảng sợ ẩn trốn, không một kẻ nào dám mở mắt ra nhìn vị vua. Thanh xà đang trên đỉnh cao núi rừng, sung sướng càng cảm thấy muốn thể hiện quyền uy. Nó phát hiện một con gấu gấu đang ẩn nấp gần đó. Con gấu này là con gấu to nhất vùng rừng núi này, cũng là một sinh vật mạnh mẽ mà thú rừng phải né tránh, thế nhưng đứng trước sức mạnh của nó thì con gấu cũng phải trốn chạy. Thanh xà thu người lại, khẽ trườn đến gần con gấu mà im lặng. Khi con gấu vừa quay đầu lại nhìn, thanh xà "phì" một tiếng đe doạ, đồng thời tỏa ra uy áp khiến con gấu vỡ mật chết ngay tại chỗ. Quyền lực và uy phong khiến thanh xà càng thêm say, nó còn chẳng thèm nghĩ đến rằng con gấu kia dù có mạnh cũng chỉ là thú vật, còn nó đã là yêu thú có linh trí, đẳng cấp hoàn toàn khác nhau.
Trong men say của sự tự hào ngạo nghễ sức mạnh, nó đã nghĩ rằng nó là kẻ mạnh nhất Giao Chỉ. Trong một thoáng nó đã nghĩ rằng cả Giao Chỉ này là lãnh địa của nó, tất cả muông thú ở đất Giao Chỉ này đều là thần dân của nó , là thức ăn cho nó mà thôi. Thế là trong cuộc đời mình, lần đầu tiên nó rời khỏi khu rừng ấy. Nó cho rằng là một vị vua thì phải biết giang sơn của mình như thế nào, chính là đi vi hành, và con đường đầu tiên nó chọn chính là đi vòng xuống phía nam, cũng là lúc sự ngạo mạn của nó nhanh chóng bị dập tắt.
Xuôi xuống phía nam khoảng hơn trăm dặm là một ngọn núi lớn, thanh xà cảm thấy có dấu vết giống như dấu vết mà nó đi qua để lại, tức là có sự tồn tại giống nó. Thanh xà chưa gặp đối thủ, lại có sẵn sự ngạo mạn nên nó cảm thấy tức giận dù chẳng ai làm gì nó cả. Nó quyết định đi tìm kẻ mà nó cho là "kẻ thách thức vị vua" .
Rồi việc gì đến cũng đến, thanh xà chạm mặt bạch xà. Với một con rắn khổng lồ dài gần mười trượng như nó lần đầu tiên gặp một con rắn còn to lớn hơn. Bạch xà dài hơn mười trượng, tuy độ dài không hơn bao nhiêu nhưng rõ ràng to lớn hơn, áp đảo khí thế của thanh xà. Trong cuộc đời mình, thanh xà rất tự tin vào nọc độc của mình, cho đến khi... nó gặp bạch xà. Nó hoảng hốt khi nhìn thấy trước mặt mình là "bạch xà chi vương" , loại rắn được xưng tụng là vua của loài rắn với nọc độc thuộc hạng độc nhất. Vừa thua kích cỡ, thua luôn cả chủng loại, và trong khoảng khắc bạch xà phát ra yêu khí cường đại của mình, thanh xà chết lặng nằm bẹp dí không dám động đậy, chính là nằm chờ chết. Ngạo khí của một vị vua bị đánh tan ngay tức khắc, bởi nó biết sự tồn tại trước mặt nó mới đích thực là vua.
Bạch xà nhìn thanh xà, cảm thấy kích cỡ to lớn này nó không nuốt vào bụng được, vậy thì tại sao phải tốn nọc độc chứ, thế là nó tha mạng cho thanh xà. Trong thế giới loài bạch xà chi vương thì con rắn này sẽ giết đối thủ để giành vị trí độc tôn, thế nên bạch xà đã làm một việc không giống bản năng của loài . Thanh xà vui mừng được tha mạng, nguyện ở lại hầu hạ cho bạch xà. Ban đầu muốn tìm hiểu sức mạnh và điểm yếu để đánh lén, nhưng càng lúc càng cảm nhận được sự cường đại của bạch xà mà nó tự sinh lòng ngưỡng mộ rồi thần tượng , bắt chước theo mọi hành động lẫn cách tu luyện của bạch xà. Nó săn mồi cung phụng, rồi kết nghĩa tỷ muội với bạch xà. Cuộc sống cứ thế cho đến lúc bạch xà bắt được một linh hồn thư sinh, dùng nó câu dẫn người sống. Thanh xà cảm thấy mình không còn lợi ích cho bạch xà, lại muốn học theo cách thức tu luyện, liền trở về lãnh địa của mình mà tìm cho mình một oán linh như vậy.
Đó chính là mối liên hệ giữa bạch xà và thanh xà. Và oán linh mà thanh xà bắt được chính là Thu nhi.