Vạn Vân Phong nhăn nhó tự hỏi "tại sao bọn yêu thú ở võ giới thông minh như vậy nhỉ. lẽ ra bị ta khiêu khích nhiều như vậy thì phải tức giận lao vào tấn công ta mới đúng, sao thoắt cái đã chạy mất tiêu rồi?" . Suy nghĩ như vậy, nhưng không để thời gian chểnh mảng mà lập tức lao vút theo, lúc nhấc chân truy đuổi còn quay lại nhìn Thu nhi mà nói vội.
° " cô nương tự do rồi, siêu thoát đi, đừng ở lại nhân gian nữa"
Nói rồi chạy đi mất. Thu nhi không cam lòng vội bay theo mà nói.
- " tiên sinh đợi ta với, cho ta đi theo, ta chưa siêu thoát được"
Nói tới đây thì cũng bắt kịp, vội từ sau lưng mà ôm vai đối tượng. Vạn Vân Phong cũng không phản đối gì, tiếp tục đuổi theo thanh xà, tiến hành truy sát.
Thanh xà lúc này đang lao vút đi, khuôn mặt đầy kinh hãi. "Cái tên khốn ấy, hắn thọc tay vào áo rút ra cây trường kiếm, chắc chắn trong áo hắn có chứa vật phẩm không gian. Vật phẩm không gian là vật phẩm của tiên giới chứ có phải của võ giới đâu, không lẽ hắn đến từ tiên giới? Thêm nữa, cái cây kiếm ấy phát ra khí tức kinh khủng, khiến ta có cảm giác mình giống con rắn nhỏ như ngón tay đứng trước con đại bàng trưởng thành vậy, thật sự khủng khiếp. Lúc hai ngón tay hắn vuốt lên thân kiếm, ta ngửi thấy mùi máu, và thấy máu của hắn ngấm trực tiếp vào kiếm. Mặc dù rất kín nhưng ta vẫn thấy được, đó là nghi thức ký khế ước với phi kiếm, là kỹ thuật chỉ có tiên nhân mới làm được. HẮN CHẮC CHẮN LÀ TIÊN NHÂN " . Nghĩ tới đây lại run lên, càng tăng tốc độ, vô thức rên rỉ.
- " trời đất ơi, sao xui xẻo thế này? Gặp ai không gặp lại gặp ngay tiên nhân ẩn thân, hắn giết mình mất..."
Tốc độ bỏ chạy rất cao lại càng cao hơn, không có giấu hiệu gì sẽ dừng lại. Khi nỗi sợ sinh mệnh bị đe doạ, mọi sinh vật sẽ tự nhiên đột phá giới hạn của mình để...bỏ chạy . Vạn Vân Phong lúc này truy sát cũng không quên ngoái đầu nhìn Thu nhi mà chọc ghẹo.
° " mỹ nữ xinh đẹp không siêu thoát đi, lại bám theo ta, không phải đã vấn vương ta rồi đó chứ?"
Thu nhi bay sau lưng, hai tay níu vai lại càng siết chặt hơn, nàng bĩu môi một cái.
- " vị cao nhân gì đó này thật sự rất biết đùa . Đang đuổi theo yêu thú mà còn rảnh rỗi chọc ghẹo con gái, xem ra không để yêu thú vào mắt ha."
Vạn Vân Phong nghe vậy thì cười gượng, cũng chẳng biết nói gì. Thu nhi lúc này nhìn theo bóng thanh xà, cảm thấy gì đó mà nói.
- " ta cảm thấy tốc độ của ngài hình như vẫn thua con yêu thú kia một chút, không biết ngài có tự tin đuổi kịp nó hay không?"
Vân Phong nhìn theo thanh xà, cảm thấy kiểu di chuyển rất kỳ lạ, thoáng chút cảm thụ mà khen ngợi.
° " con rắn đó to lớn dài gần mười trượng, vậy mà cách di chuyển rất nhẹ nhàng mượt mà, tốc độ nhanh chứ không vụng về ì ạch. Đây chắc là kỹ năng đặc biệt của nó, xem ra rất hiếm có. Ta bị giới hạn bởi một số thứ nên tốc độ có chậm hơn một chút, những nhưng sức bền thì không ai hơn đâu. Con yêu thú đó sẽ có lúc mệt mỏi và dừng lại. Ta bây giờ có không đuổi kịp nhưng việc lần theo dấu vết thì cũng sẽ tìm được nó, yêu thú đó chết chắc rồi "
Thu nhi nghe nam nhân nói vậy thì cảm thấy người này quá ngạo mạn, lại bĩu môi lần nữa.
- " ghớm, làm như mình mạnh lắm không bằng, chắc gì đã thắng được nó "
Vạn Vân Phong cười khổ, biết mỹ nữ này không an tâm cho mình thì thôi cũng không nói nữa, nhịn cho xong. Hắn tập trung đuổi theo yêu thú, và yêu thú cũng rất tập trung bỏ chạy. Thanh xà vừa chạy vừa để ý người đuổi theo mình, cảm thấy tốc độ của mình nhanh hơn nhưng lại không an tâm chút nào, " cái tên kia là tiên nhân, sao hắn không ngự kiếm phi hành? Không lẽ hắn không thể ngự kiếm, hay là hắn muốn trêu đùa ta?" . Nghĩ đến đây thì không những không tức giận vì bị trêu đùa, trong lòng còn vui mừng vì nhìn thấy một tia hy vọng mong manh , "mặc kệ trêu đùa hay không, chỉ cần ta chạy tới nơi đó thì ta có hy vọng sống sót. Nếu hắn muốn trêu đùa, ta sẽ để hắn chơi vui thoải mái " . Một thoáng suy nghĩ về một hy vọng mong manh, thanh xà lướt đi phun ra một đòn khí độc vào một cây đại thụ trước mặt. Cây đại thụ nhanh chóng thối rữa và đổ xuống. Khi cây ngã xuống thì lúc đó thanh xà đã lướt qua rồi, và Vạn Vân Phong đang lao đến. Hắn nhìn thấy mà bật cười.
° " hay lắm, căn đòn rất chuẩn, lấy cây để cản đường ta sao?"
Hắn chạy theo, khi cái cây đổ xuống thì hắn nhẹ nhàng nghiêng người trượt dài dưới thân cây. Một tiếng "ầm..." Vang lên khi cây đại thụ đổ sập xuống đất, cũng là lúc hắn đã trượt qua và bật nhảy đuổi theo. Thanh xà quay lại nhìn thấy kẻ thù thoát khỏi dễ dàng, nó dù đã lường trước điều này nhưng cũng không khỏi giật mình lo lắng vì kẻ thù vượt ải dễ dàng đến vậy.
" Phì...phì... phì..."
Thanh xà liên tục tung ra những đòn tấn công vào một loạt cây trước mặt. "Crack..." Những tiếng cây bị gãy vang lên liên tục, khi thanh xà lao vút qua thì cũng là lúc những cái cây đổ xuống chặn đường Vân Phong. Hắn cười nhạt một cái, nhẹ nhàng thi triển bộ pháp vi diệu của mình mà tránh hết. Trượt xuống né cây đầu, nhảy lên tránh cây thứ hai, và trước mặt là hai cây đại thụ đổ xuống theo kiểu trên dưới. Hắn cong người uốn mình lượn vào khe hẹp giữa hai cây đại thụ ấy, xoay người trên không một vòng, nhẹ nhàng đáp chân xuống đất, rồi lại bật lao vút đi. Thanh xà nhìn thấy cay cú lắm, " như vậy mà không làm chậm bước chân của hắn chút nào. Tại sao hắn cố chấp truy sát ta chứ? Ta không cam tâm". Trong khoảng khắc tức giận hiếm hoi, thanh xà bất ngờ quay người lại vận yêu khí.
"UỲNH..." một đòn tấn công cực mạnh bằng độc khí hướng thẳng đến Vạn Vân Phong, uy lực rung chuyển cây lá xung quanh. Vạn Vân Phong thấy vậy thì nhếch mép cười, "tấn công trong tuyệt vọng sao?" . Hắn lao thẳng vào độc khí, xuyên qua đòn tấn công ấy mà không một chút trầy xước nào.
° " HỬ..."
Vạn Vân Phong trợn mắt bất ngờ khi thấy một tảng đá đường kính mười thước đang bay về phía hắn ở khoảng cách rất gần. Cái này chính là đòn hoả mù, dùng độc khí để che mắt cho một cuộc tấn công bằng đá. Vạn Vân Phong không tránh nữa, hắn vung thanh kiếm chém vào tảng đá.
" KENG..." một tiếng va chạm lớn vang lên, trong khoảng khắc vung kiếm hắn sực nhớ ra điều gì đó, thoáng chốc thu mình lại.
" Uỵch..." Thanh kiếm bị bật lại và cả hắn cũng bị đánh văng đi, ngã vào bụi cây gần đó. Thu nhi là linh hồn đương nhiên không bị ảnh hưởng bởi công kích này, lúc này hốt hoảng bay lại bụi rậm mà la lên.
- " ân công, người có sao không?"
Trong bụi cây có tiếng trả lời.
° " ta không sao, đừng lo lắng quá"
Từ lùm cây, Vạn Vân Phong bước ra với cái áo bị cành cây xé rách lủng tùm lum. Hắn đưa bàn tay ra trước mặt mà nhìn chằm chằm vào, mân mê mấy ngón tay. Suýt chút nữa hắn đã dùng đến linh lực của mình, cũng may trong thoáng chốc đã kịp thu lại. Thanh kiếm của hắn dù vô cùng sắc bén, thế nhưng để chặt đôi tảng đá thì vẫn cần phải có chút linh lực. Vạn Vân Phong thở dài, nhìn thấy bộ đồ rách của mình. Vạn Vân Phong rất giàu có, nhưng quần áo hắn mặc đều là loại vải bình thường. Hắn thật ra không có nhu cầu đua đòi, cảm thấy không cần thiết thì sẽ không chi tiền, chả cần thiết phải mặc loại áo vải bền chắc như áo giáp làm gì. Chiếc áo rách rưới, hắn tiện tay túm lấy xé toạc ra, để lộ thân hình đẹp săn chắc. Thu nhi nhìn thấy cơ thể ấy thì trong lòng nóng hừng hực, lại gần vuốt lấy vuốt để mà nói , hơi thở gấp gáp.
- " ân công... có bị thương ở đâu không?"
Xem ra lo lắng là cái cớ, sờ soạng cảm thụ mới là nhu cầu thiết thực. Trong khoảng khắc sờ soạng này, Thu nhi mặt đỏ ửng mà không để ý đến việc tại sao hắn không có lấy một vết thương nào trên người, dù chỉ là vết xước, như vậy có vô lý quá không. Vạn Vân Phong lúc này không để ý tiểu tiết, nhìn theo hướng thanh xà mà nói.
° " con yêu thú này thấy ta bị trúng đòn nhưng lại không ở lại kết liễu ta mà lại nhân cơ hội bỏ chạy, xem ra nó rất thông minh"
Nói xong thì bước tới tay phải lượm lại kiếm, tay trái giữ lấy túi không gian, sẳn sàng truy đuổi tiếp. Thu nhi thấy vậy hốt hoảng túm tay kéo lại , rên rỉ van xin.
- " ân công, bỏ đi, ngài đánh không lại nó đâu. Bây giờ chúng ta đi về"
Vạn Vân Phong quay sang mỉm cười hiền từ, bất ngờ tăng tốc lao đi mất. Thu nhi bị bơ, ngỡ ngàng ngơ ngác, vội trấn tĩnh mà hét lên.
- " ân công, CỐ CHẤP..."
Sau đó cũng vội vàng bay theo. Cuộc truy đuổi vẫn tiếp tục.