Bạch Đạo Sư

Chương 628: Mây Gió Thoảng Qua.



Bạch y nhân ấy cho tiền người phụ nữ kia, đồng thời khuyên bà ta đi trả nợ hàng xóm láng giềng. Riêng chuyện của mấy tên giang hồ cho vay nặng lãi Hoàng Chí Bảo, hắn nói sẽ tự mình giải quyết bọn ăn trên xương máu của người nghèo. Hắn nói xong thì ung dung bước ra ngoài cửa, dường như đang chuẩn bị đi kiếm những kẻ cho vay nặng lãi để giải quyết. Người phụ nữ ấy rất là sợ hãi bọn giang hồ kia, vừa nghe thấy ân nhân của mình đi tìm bọn giang hồ thì hoảng hốt. Trong tâm trí của bà hình dung ra cảnh Bạch y nhân kia bị ba tên ấy vây vào đánh hội đồng, giống như cái cảnh mẹ con bà bị đánh vậy. Bà sợ hãi lao tới la lên.

- " không... Xin ân công đừng làm như vậy mà..."

Bà vấp té xuống đất, vẫn vội bò lết tới chụp lấy bàn chân của Bạch y nhân, khuôn mặt hoảng hốt nói.

- " Bọn chúng là những kẻ cho vay nặng lãi vô cùng tàn ác . Ân công là người hiền lành , không phải là người có thể đối đầu với bọn chúng được . Ân công tìm tới gặp bọn chúng không khác gì dê vào miệng hổ, xin ân công đừng có đi."

Bạch y nhân rơi vào tình huống này thì cảm thấy rất là kỳ cục, hắn vội vàng đỡ người phụ nữ kia đứng dậy, bật cười mà nói.

- " ta hiền lành ư ? Bà trông ta như thế này nghĩ rằng ta là người hiền lành sao?"

Người phụ nữ ngơ ngác không hiểu . Rõ ràng trước mặt bà là một thiện nhân. Không phải hiền lành thì là ác nhân à? Bà ngạc nhiên trả lời.

- " Ân công giúp đỡ mẹ con tiểu nhân một cách vô điều kiện không đòi hỏi chút gì. Không những cứu mạng con trai tiểu nhân, mà còn cho tiểu nhân tiền để mua sắm quần áo . Người không phải là người hiền lành, thì ai mới là người hiền lành đây?"

Bạch y Nhân thoáng chút khựng người, trong chốc lát không thể trả lời câu hỏi của người phụ nữ ấy. Quá khứ của hắn nhuốm đầy máu tanh, tội lỗi phạm phải không hề ít. Nếu người phụ nữ này gọi hắn là Thiện Nhân, thì trong yêu giới gọi hắn là tử thần từ địa ngục chui lên. Quả nhiên con người ta thường hay có hai mặt sáng tối , trong Thiện có ác mà trong ác cũng có thiện. Hắn lúc này ngẫm nghĩ một chút mà cười trừ.

-" ừ thì ta hiền lành, cứ cho rằng ta là người hiền lành đi, nhưng mà ta không có yếu đuối. Hiền lành và yếu đuối là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bà đừng có lo cho ta , ta là một sinh mệnh vô cùng cường đại, không phải là người có thể dễ dàng bắt nạt được đâu. Thiên thượng thì ta không dám nói, nhưng mà thiên hạ này thì ta chính là duy ngã độc tôn. Mấy tên giang hồ cho vay nặng lãi kia đứng trước mặt ta cũng chỉ như là sâu kiến , bà không cần phải suy nghĩ quá nhiều như vậy."



Người phụ nữ kia đứng dậy rồi, nghe những lời nói hoa mỹ của người trước mặt không khiến cho bà tin tưởng, bà vẫn chụp chặt tay áo của bạch y nhân, sợ không dám buông cho bạch y nhân ấy đi. Với người phụ nữ yếu đuối này, thì bà luôn lo lắng cho sự an toàn của ân công, bởi bà không biết sinh mệnh đứng trước bà là sinh mệnh cường đại thế nào. Những suy nghĩ theo lối mòn và bản năng này vốn là bản chất của con người, giống như cách mà Nguyệt Hằng chăm lo cho người chồng sắp cưới của mình vậy. Bạch y nhân ấy cảm thấy bước chân mình đã khó khăn rồi, hắn lúc này còn có việc cần phải làm, liền nhìn người phụ nữ ấy với gương mặt cương quyết mà bảo.

- "Con trai bà ốm nặng, ta tới đây chữa bệnh cho nó cũng là hoàn thành nhiệm vụ . Gia cảnh bà nghèo khó, ta cho bà tiền để bà lập nghiệp xem như đã trả xong ân nợ tiền kiếp. Bây giờ chúng ta cũng đã hết duyên rồi, cũng đến lúc ta phải rời đi trên con đường của ta . Bà giữ ta lại để làm gì cơ chứ?"

Người phụ nữ nghe vậy thì có chút xấu hổ , vội vàng buông tay ra, lùi lại một bước trong vô thức. Bà không nghĩ rằng mình lại vô duyên đến mức độ có thể có suy nghĩ sẽ giữ được người đàn ông này trong ngôi nhà của mình.

Thực ra câu nói của bạch y nhân là câu nói đánh lẫn con đen nhằm gây ra sự nhầm lẫn cho người nghe. Người phụ nữ kia giữ hắn lại không phải là muốn hắn ở lại luôn trong ngôi nhà của bà, mà bà giữ hắn lại vì sợ hắn đi gặp những tên giang hồ gây chuyện mà chuốc họa vào thân. Hành động giữ lại này hoàn toàn là vì lo lắng cho hắn, và tình cảm xuất phát từ sự trong sáng chứ không hề có chút mưu đồ chiếm hữu nào. Thế nhưng hắn nói những câu nói như vậy lại hàm ý là bà không cho hắn đi , giữ lại cho riêng mình, khiến cho người đàn bà kia thoáng chốc lú lẫn. Người phụ nữ ấy không có nhiều trí tuệ, không hiểu được ẩn tình trong từng ngôn ngữ, cho nên nhất thời ngơ ngác không biết phải làm gì. Bà cảm thấy là bà đúng , trong thâm tâm bà cảm thấy việc giữ người đàn ông này lại là đúng, nhưng câu từ của người đàn ông kia khiến bà cảm thấy mình lại là kẻ ích kỷ xấu xa. Bà xấu hổ vì hành động tham lam của mình, xấu hổ khi muốn giữ người đàn ông này ở lại với mình. Mà dù gì thì việc ai người ấy làm , bạch y nhân kia cũng có việc riêng, hắn lúc này quay lại nhìn người mẹ và đứa trẻ một lần nữa, ôn tồn bảo.

- "Bây giờ ta ra ngoài có việc của ta . Từ nay trở đi, nếu chúng ta có vô tình gặp lại nhau trên đường, thì hãy xem là chưa từng quen biết."

Chưa từng quen biết ư ? Nói như vậy là ý gì ? Người phụ nữ nghe nói như vậy thì rất là sợ hãi , bà quỳ sụp xuống đất, khuôn mặt hoảng sợ mà hỏi.

- " thưa ân công, tiểu nhân đúng là chưa từng giúp đỡ được ân công cái gì để đền ơn cứu mạng, nhưng cũng tự nghĩ mình chưa làm gì có lỗi để ân công phải từ mặt không nhìn nhận như vậy . Tiểu nhân không hiểu mình đã làm gì sai, xin ân công hãy nói rõ tại sao người lại không muốn nhìn mặt mẹ con tiểu nhân nữa. Xin ân công hãy chỉ ra mọi chuyện, để cho mẹ con tiểu nhân được chuộc lỗi trước ân công "

Bà quỳ sụp xuống , nước mắt lại rơi ra, thực sự là khiến người khác khó xử. Bạch y nhân lúc này càng lúc càng vướng vào nhiều chuyện , hắn lại vội cúi xuống đỡ bà ta đứng dậy , vẫn với nụ cười hiền lành mà lắc đầu.

- "Bà hiểu nhầm ý ta rồi, ta không phải là giận hờn gì hai mẹ con bà cả. Ta là một lãng tử phiêu bạt đó đây, trên bước đường hành hiệp trượng nghĩa của mình đã gây thù chuốc oán với không ít kẻ xấu xa , vì vậy mà cũng có không ít kẻ thù . Ta bảo mẹ con bà gặp ta xem như không quen biết chính là không muốn mẹ con bà phải liên lụy vào những ân oán Giang Hồ của ta với kẻ ác, đơn giản là như vậy thôi."

Thì ra là không muốn cho mẹ con này liên lụy , cũng là vì muốn tốt cho họ mà thôi, chứ không phải giận hờn gì cả. Người mẹ nghe vậy thì không còn cảm thấy áy náy, nhưng thay vào đó là một cảm giác rất sợ hãi. Bà lúc này còn siết chặt bàn tay hơn , nhìn bạch y nhân mà nói.



- " sao... sao lại gây thù chuốc oán với người ta làm gì cho khổ vậy? Ân công ơi, người đã gây thù chuốc oán bao nhiêu rồi ? Xin ân công đừng có đi nữa, hãy ẩn cư đi , đừng đưa mình vào vòng nguy hiểm."

Đúng là phụ nữ, họ lo lắng cho những người mà họ yêu quý , cơ mà dường như người phụ nữ này đã vượt quá giới hạn của mình rồi. Bạch y nhân này với bà ta chỉ là bèo nước gặp nhau, bà ta có thể quản được hành động của hắn không chứ? Khuôn mặt của hắn có chút nhăn nhó, qua cái nhăn nhó rất nhẹ ấy cũng hiểu rằng hắn đang không hài lòng. Thế nhưng với lòng tốt của người khác đang suy nghĩ cho mình, hắn cũng không nỡ cáu gắt mà nhẹ nhàng lắc đầu.

- "À thì thực ra là ta có đam mê phiêu bạt giang hồ , làm nhiều chuyện thiện để hành thiện tích đức , đấy là số mệnh của ta. Ta biết bà rất lo cho ta, nhưng mà đây là chuyện của ta phải làm , và có nhiều việc không muốn nói ra. Ta với bà chỉ là bèo nước gặp nhau , duyên nợ cũng đã trả xong hết rồi . Chúng ta bây giờ không còn gì cả, hết duyên thì ta đi thôi. Còn những câu chuyện của ta thì bà đừng có hỏi nữa, phiền phức lắm. Bây giờ ta phải đi làm công việc riêng của mình đây , bà đừng có làm khó ta như thế."

Nói xong nhảy thoát ra ngoài cửa đi mất trước sự ngỡ ngàng của người mẹ và đứa con. Hai mẹ con bất ngờ trước hành động của vị ân nhân mà không kịp phản ứng , đành đứng tựa cửa nhìn ra ngoài. Họ không dám cản bước chân của vị lãng tử kia , biết rằng tổ gà không thể chứa chấp được phượng hoàng, ao nhỏ sao có thể mời rồng vô ở được chứ. Bóng dáng Bạch y nhân dần xa, chỉ còn một chấm nhỏ ở xa trong tầm mắt, đứa con níu tay mẹ với đôi mắt ngây thơ mà hỏi.

- " Mẹ ơi, ân nhân đi rồi có quay trở về không ? Hay là ngài ấy đi luôn không còn trở về với mẹ con mình nữa?"

Người mẹ cũng biết rằng mình không níu giữ được bước chân của người kia, bà nắm lấy bàn tay con mà bảo.

- "Ân nhân đã đi rồi , ngài ấy còn có nhiều việc phải làm. Đó là những công việc của bậc tôn quý, những người thấp bé như chúng ta không hiểu được ngày ấy đâu."

Đứa trẻ ấy lại nhìn theo bóng dáng bạch y nhân đã dần khuất xa nẻo đường, thoáng chốc không còn trong tầm mắt. Bản thân nó rất là mong nhớ, vẫn đôi mắt ngây thơ không hiểu chuyện mà hỏi.

- " Mẹ ơi, nếu như mình cố gắng níu giữ một chút nữa, thì ân nhân có ở lại đây với mình luôn không."

Người mẹ thoáng chút nghẹn ngào trong lòng , nước mắt ứa ra mà không trả lời được đứa con của mình. Nhu cầu của một người phụ nữ là có một người đàn ông để dựa dẫm, đó là đặc tính mà tạo hóa khi sáng tạo ra loài người đã cài đặt như vậy rồi. Tuy rằng bạch y nhân kia với mẹ con nhà này không có danh phận vợ chồng gì, nhưng chỉ thời gian ngắn ngủi đã cho bà ấy cảm giác được nương tựa, được nhờ vả. Bạch y nhân ấy đã cho bà một cảm giác được chở che và bảo vệ, khiến cho bà thực sự cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Thế nhưng người ấy cứ như một cơn gió , và gió đến một cách bất ngờ rồi gió lặng lẽ cuốn đi , thoáng chốc đã không còn ở đây nữa trong khi người vẫn còn ngơ ngác ngẩn ngơ.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv