Người Mẹ góa gầy gò tội nghiệp và đứa con côi dìu dắt nhau trở về túp lều tồi tàn của mình. Khi họ tới nơi , từ ngoài nhìn vô đã thấy bạch y nhân đang ngồi tọa thiền trong đó. Bọn họ đứng ở ngoài , ngập ngừng không dám vô vì sợ làm phiền vị ân nhân bên trong đang thiền định. Trong giây phút còn đang ngập ngừng, không biết khi nào ân công mới thiền định xong, thì bên trong đã có tiếng nói phát ra.
- " hai người về rồi thì vào nhà đi, sao còn đứng lấp ló ngoài đó? Bộ sợ ta ăn thịt hai người hay sao?"
Hai mẹ con nghe vậy thì nhìn nhau một cái, đoạn dìu dắt nhau bước vào bên trong. Bước chân họ vừa đặt vào trong nhà, bạch y nhân đã tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy họ dường như không hề mua sắm gì cả , hắn nheo mày nói.
- " Cái gì đã xảy ra vậy ? Ta bảo các ngươi đi mua sắm, vậy quần áo mới đâu ? Mà cái vết tát trên mặt ngươi là sao ? Và cả cái chân đau của ngươi là thế nào ? Có ai đã tát và đánh vào chân của ngươi à?"
Quả nhiên là cao nhân, chỉ nhìn qua một lần đã biết vấn đề . Người mẹ với đứa con lúc này ngập ngừng, trong lòng rất khó xử ấp úng .
- "Thưa ân công, mẹ con tiểu nhân gặp một chút rắc rối. Mọi chuyện là..."
Trước mặt ân nhân không được nói dối . Hai mẹ con thật tình kể ra mọi chuyện từ đầu tới cuối . Họ kể về cái khoản nợ mà họ vay, và kể về cái khoản lãi mà bọn Hoàng Chí Bảo đòi hỏi, đồng thời kể tất cả mọi chuyện khi gặp gỡ và bị bọn chúng cướp đi số tiền mà được cho. Vạn Vân Phong ngồi thẫn thờ một chút , trong lòng nảy sinh cảm giác phẫn nộ. Hắn cảm thấy tội nghiệp cho mẹ con nhà này, và căm ghét những kẻ bất nhân ăn trên xương máu của người khác. Hắn sẽ giúp đỡ mẹ con nhà này qua cơn khó khăn, nhưng trong đầu hắn còn nghĩ đến những thứ sâu xa hơn . Hắn trầm ngâm một lúc, đoạn quay sang hỏi hai mẹ con ấy.
- "Nếu như các ngươi đã đi vay nặng lãi, thì ta nghĩ có lẽ hàng xóm láng giềng xung quanh các ngươi cũng vay mỗi người một ít rồi, có đúng không?"
Thông thường mà đã đi vay nặng lãi, thì người ta đã không còn vay được bất cứ chỗ nào khác họ mới tìm đến bước đường cùng. Việc hàng xóm láng giềng đùm bọc lẫn nhau là điều dường như đã in sâu trong máu của người Việt, nhưng vấn đề là đùm bọc ở một mức độ nào đó chứ không thể gánh thay cho người khác được. Người mẹ này thương con bị bệnh đã đi vay hàng xóm, và đương nhiên họ cho mỗi người một ít, số tiền ấy đều bị tên đại phu lừa đảo kia lừa mất rồi. Đối với người mẹ này thì hàng xóm xung quanh cho vay cũng chẳng mong sẽ lấy lại được, những người hàng xóm ấy cho vay thì cũng định bụng là cho luôn chứ không nghĩ đến việc thu hồi, chỉ là mấy tên vay nặng lãi thì không có lương tâm. Cũng là việc cho vay như nhau , nhưng hàng xóm cho vay là vì tình yêu thương, còn bọn vay nặng lãi là vì cơ hội bòn rút xương thịt máu mủ của người khác, mục đích hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng một bên là thấy người ta lâm vào bước đường cùng thì vươn tay ra giúp đỡ, còn bên kia thấy họ rơi vào bước thảm thương thì lại lợi dụng thời cơ để bóp cổ người ta, sự phân biệt thiện ác hiện ra rất rõ ràng.
Bạch y nhân kia đang nghĩ đến điều đó và hỏi người phụ nữ gầy gò ấy. Người phụ nữ ấy không hề giấu diếm, bà cúi đầu nói.
- " vâng thưa ân công, dân phụ đã đi vay hàng xóm mỗi người một ít, chỗ nào vay được thì dân phụ cũng đã vay rồi. Ân tình của hàng xóm láng giềng giúp đỡ khi khó khăn dân phụ không dám quên, sau này dân phụ và con sẽ cố gắng làm việc để trả cho họ."
Bạch y nhân kia nhìn người phụ nữ ấy, thấy bà ta cũng biết thế nào là ân nghĩa, hắn thở dài một tiếng.
- " trả nợ à? Ta hỏi thật, liệu người có khả năng trả được hết tất cả các khoản nợ hay không?"
Cái kiếp đã đi vay nặng lãi thì cả đời không trả hết lãi cho bọn vay, vậy lấy gì mà dư dả trả nợ cho hàng xóm láng giềng chứ ? Xem ra việc giải quyết bọn cho vay nặng lãi là việc cần trước mắt, chứ để cái bọn này tồn tại thì những người dân thấp cổ bé họng sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được. Bạch y nhân lúc này đứng dậy, hắn lấy trong người ra một túi tiền nặng trĩu đặt lên bàn cái "cộp" mà nói.
- " Được rồi, các ngươi bây giờ vẫn là cần tiền trả nợ . Ta biết các ngươi vốn không có khả năng trả nợ cho người ta, vậy để ta giúp hai mẹ con ngươi lần này cho trọn vẹn. Ta cho hai ngươi túi tiền này, hãy lo mang tiền đi trả nợ cho hàng xóm láng giềng đi."
Người phụ nữ nhìn thấy túi tiền đặt lên bàn thì giật mình . Đương nhiên sâu thẳm tâm hồn bà sung sướng và mừng rỡ lắm, nhưng làm sao có thể nhận nhiều ân điển như vậy chứ? Người đàn bà vội quỳ xuống , trong lòng xúc động nói .
- " thưa ân công , người cho mẹ con chúng tôi quá nhiều, rồi chúng tôi lấy gì để đền đáp ân nghĩa của người đây?"
Người phụ nữ ấy nói đúng ra là nên từ chối, nhưng trong cái đường cùng thế này, trong cái giây phút mà cuộc đời bà có thể bị hủy hoại bởi món nợ , thì việc có người vươn tay cứu mạng sao mà có thể từ chối được chứ? Một người bị trôi sông sắp chết đuối , thì có một bàn tay vươn ra nắm lấy , làm gì có chuyện con người ta vì danh dự mà khước từ bàn tay kia? Bà và đứa con quỳ xuống đất, nước mắt ròng ròng vì cảm động. Bạch y nhân trước nước mắt của phụ nữ thì thật sự rất khó chịu, hắn không muốn những người phụ nữ khóc trước mặt mình, hắn lúc này bước tới và nói.
- "Bà đừng có ngại, ta giúp bà chẳng qua là vì nhân duyên kiếp trước. Trong kiếp trước hai chúng ta đã từng gặp nhau , cho nên ta đến đây để trả món nợ kiếp trước đã nợ, bà không có gì phải ngại cả."
Người mẹ nghe vậy thì cảm thấy ngạc nhiên, không hiểu người trước mặt đang nói gì . Bà vẫn quỳ đó, ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, ánh mắt ngạc nhiên mà hỏi .
- " kiếp trước ư? Chúng ta đã từng gặp nhau trong kiếp trước sao? Và ân công có thể nhìn thấy kiếp trước ư? "
Bạch y nhân mỉm cười dịu hiền, hắn gật đầu , khuôn mặt nhìn ra cửa sổ như để trầm ngâm suy nghĩ.
- " Không giấu gì bà , ta là người tu luyện và đã có thể nhìn ra chân tướng của nhân duyên. Khi thiền định , trong lúc đạt đến cảnh giới tĩnh lặng ta đã nhìn về kiếp trước của mình . Ở kiếp trước, con trai của ta đi tắm sông không may bị đuối nước, lúc đó bà là người lái đò ở con sông đó đã nhìn thấy và kịp thời cứu mạng con trai ta. Ân nghĩa đó ở kiếp trước ta chưa trả được cho bà, nên kiếp này ta tới đây để trả nợ, đây chính là đạo nhân quả của thế giới này . Vậy nên số tiền này bà cứ nhận đi , đừng ngại ngùng gì cả."
Nói đoạn bước tới đỡ người phụ nữ dậy, mà người phụ nữ thuận theo đó cũng đứng lên, trong lòng cảm thấy rất ngạc nhiên. Bà không hiểu lắm những gì Bạch y nhân này nói, những ngôn từ này với bà thật sự rất là mới mẻ. Bạch y nhân kia thực ra cũng chỉ mới bịa ra câu chuyện này mà thôi, chứ mặc dù hắn mang theo ký ức của tiền kiếp, nhưng làm sao hắn biết rằng kiếp trước người phụ nữ này là ai và có gặp hắn hay không? Đúng vậy, chuyện nhân duyên kiếp trước vốn dĩ là thứ nằm ngoài khả năng của con người, là phàm phu không thể nào nhìn ra được . Thực ra nhân quả là có thật , nó chính là khoa học. Lấy ví dụ như một người học trò, nếu học hành siêng năng thì đó là nhân, và cuối cùng người học trò đó đậu đại học chính là quả. Việc đậu đại học là thành quả của nguyên nhân phấn đấu học hỏi không ngừng. Nếu như sự phấn đấu của người học trò ấy không đủ, thì cậu ta không đậu đại học mà chỉ có thể đậu cao đẳng thôi. Và sự phấn đấu thấp hơn , cậu ta chỉ có thể vào được trung cấp. Nếu như cậu ta không học hành gì cả , thì chỉ có đi nghĩa vụ quân sự , đấy chính là nhân quả trước mắt. Bạch y nhân đỡ người phụ nữ đứng dậy , rồi dìu bà ta vào ngồi xuống ghế. Khi người phụ nữ đã ngồi xuống rồi, hắn lại đặt túi tiền trước mặt bà ta với một nụ cười dịu hiền như hắn vẫn thế, hắn từ tốn bảo.
- "Có câu "ơn một giọt nước phải trả lại một dòng suối" . Ta bây giờ cho bà ít tiền này cũng gọi là trả ơn kiếp trước. Nhưng mà cũng muốn dặn bà rằng con trai bà bệnh nặng nguy hiểm, hàng xóm láng giềng thương tình giúp đỡ cho vay tiền thì đó cũng là cái ơn lớn của người ta. Bà cầm số tiền này nhất định phải trả lại cho hàng xóm đầy đủ, và khi trả lại không được quên cúi đầu cảm ơn người ta để thể hiện lòng biết ơn của mình, bà có hiểu không?"
Người phụ nữ lại bật khóc, bà ta nước mắt sụt sùi, nhưng không phải nước mắt đau khổ mà là nước mắt cảm động . Bà ôm túi tiền nặng trĩu trước mặt, số tiền này có lẽ rất nhiều đủ để bà trả hết nợ. Bật y nhân, từ từ ngồi vào ghế bên cạnh, lúc này lại bảo.
- "Sau khi trả hết nợ cho làng xóm, ta tin rằng vẫn còn dư lại một chút tiền . Bà hãy dùng số tiền dư ấy mua một miếng đất , trồng ít hoa màu và chuẩn bị cơ nghiệp cho con trai mình sau này trưởng thành lập gia đình. Đây mới là điều cần phải làm trước, còn cái khoản vay nợ của ba tên giang hồ vay nặng lãi bà không cần trả , để ta tự thân giải quyết chúng cho bà. "