Hai mẹ con đã nhìn thấy khu chợ cá trước mắt , bây giờ chỉ tới việc tiến tới và mua sắm mà thôi. Mẹ goá con côi vui mừng mường tượng đến những bộ quần áo mới được mặc , họ sẽ không còn phải mặc những bộ đồ rách nát như vậy nữa. Thế nhưng có vẻ như trời không chiều lòng người , chưa kịp mua sắm bất cứ thứ gì thì bất chợt lúc này lại có tiếng quát vang lên.
- "Tiện nhân kia , nhà ngươi đi đâu đấy ? Có tiền trả cho chúng ta chưa?"
Tiếng quát này nghe rất thô lỗ và phảng phất sự tàn bạo trong đó khiến cho người mẹ giật mình, mà đứa con cũng sợ hãi . Bọn họ quay lại thì phát hiện ba tên bặm trợn đang trừng mắt nhìn họ, chính là ba tên Hoàng Chí Bảo. Ba tên này tiến sát lấy mẹ con nhà đó, chúng nhìn vào đứa trẻ mà cười nhạt.
- " Ồ hố, sao bảo thằng nhóc này bệnh thập tử nhất sinh cơ mà? Vậy thì tại sao bây giờ lại đi đứng khỏe mạnh thế này? Không lẽ bà lừa chúng ta à?"
Người đàn bà giật mình, vội vàng xua tay nói.
- "Ta làm sao dám lừa các ông chứ? Mà nếu ta lừa các ông thì ta làm như vậy để được cái gì đâu? Thật sự đứa con ta bệnh nặng, may nhờ có thần y tới chữa trị nên đã hết bệnh rồi, chứ ta không thể bịa chuyện lừa ai cả."
Người phụ nữ thật tình kể lại chuyện của nhà mình, nhưng câu chuyện của bà dù có thật thì nghe nó cũng hoang đường. Ba tên bặm trợn kia đương nhiên không tin những lời này , chúng bật cười lớn.
- " Thần y ư ? Hà ha ha ha..."
Ba tên Hoàng Chí Bảo bật cười nức nẻ, ra vẻ khinh bỉ lắm. Tên Chí là tên cười đê tiện nhất, hắn vừa cười vừa toe toét chế giễu.
- " Thần y cơ đấy? Vậy là thần y nào? Đất Giao Chỉ này xuất hiện thần y khi nào mà chúng ta không biết vậy? Mà cho dù đất Giao Chỉ có xuất hiện thần y, thì thần y ấy mà chịu vào cái nhà tồi tàn rách nát của nhà ngươi hay sao? Nhà ngươi nghĩ nhà ngươi có thể đón được thần y à? Đừng có bịa chuyện nghe nó hoang đường thô bỉ như vậy chứ?"
Bọn chúng không thể tin những lời người phụ nữ kia nói , mặc dù những lời đó hoàn toàn là thật. Người phụ nữ có vẻ cũng hiểu rằng nếu nói nữa bọn chúng cũng không tin, cho nên bà im lặng ôm đứa trẻ con bà vào lòng. Ba tên Giang Hồ ấy thay nhau giễu cợt, sau một lúc châm chọc thì tên Bảo lúc này cũng bước lên chỉ mặt mà nói.
- " Được rồi , thần y gì đó thì kệ chuyện của thần y, chúng ta không quan tâm . Nhưng có nợ thì phải trả, bà đã có tiền trả nợ cho chúng ta chưa?"
Vốn dĩ ba tên Hoàng Chí Bảo này là những tên côn đồ, chúng không chỉ bảo kê mà còn cho vay nặng lãi, thu lợi bất chính trên mồ hôi nước mắt của những người thấp cổ bé họng . Người phụ nữ kia trong lúc túng quẫn đã tới đây vay của hắn hai mươi đồng, và cầm 20₫ đó để lo chạy chữa cho đứa con của mình. Bây giờ chủ nợ tới đòi nợ , bà cũng hiểu rằng việc trả nợ là điều phải làm, liền cầm túi tiền ra.
- " Được rồi , ta sẽ trả nợ cho các người, các người đừng có hung dữ như vậy nữa."
Khi người phụ nữ rút túi tiền ra , nhìn túi tiền bên trong có vẻ nặng thì ba tên Hoàng Chí Bảo đã liếc nhìn nhau. Với lòng tham của mình, chúng đang tính toán sẽ làm gì tiếp theo. Bọn chúng nhìn người phụ nữ góa tội nghiệp đếm từng đồng một. Sau khi người phụ nữ ấy đến đủ 20 đồng, bà cầm 20 đồng đưa tới cho bọn chúng.
- " Đây là 20 đồng, là số tiền ta nợ các ông , các ông cầm lấy."
Tên Hoàng với tay cầm lấy 20 đồng, hắn đếm cho đủ từng đồng một. Khi đếm đủ rồi hắn cất vào túi , lại quay sang trừng mắt nhìn bà mà nói.
- " 20đ này chẳng qua là tiền vốn. Vậy còn tiền lời của ta đâu? Chúng ta cho vay mà không lấy lời , vậy ngươi nghĩ chúng ta là thiện nhân đi làm chuyện từ thiện à? Nhà ngươi mau trả tiền lời ra đây."
Người phụ nữ rón rén mân mê những đồng tiền còn lại, bà đương nhiên hiểu chuyện này, bà siết chặt 10 đồng còn lại trong tay mà hỏi.
- "Vậy tiền lời là bao nhiêu ? Các ông nói rõ ra để tôi biết đường mà trả."
Cái việc vay và trả tiền lời thì cũng là điều đương nhiên thôi, cho nên cần trả nốt cho rồi. Người phụ nữ đã sẵn sàng trả tiền , chỉ chờ đợi cái giá . Ba tên Hoàng Chí Bảo nhìn nhau, chúng nhếch mép cười một cái ra hiệu, tên Hoàng liền đưa ba ngón tay về phía trước. Người phụ nữ thấy ba ngón tay đó thì hiểu là ba đồng, bà liền lấy 3 đồng đưa ra trước mà nói.
- " Đây là ba đồng tiền lời, xin các ông cầm lấy."
Tên Hoàng lúc này lại thu tay về, khiến người phụ nữ ấy có chút ngạc nhiên không hiểu, hắn bật cười một tiếng.
- "Cái gì mà ba đồng chứ ? Là 30 đồng tiền lời, của ngươi là 30 đồng, ngươi có hiểu không?"
Người phụ nữ giật mình, bà vội thu người lại , tròn xoe mắt nhìn ba tên Hoàng Chí Bảo mà rên lên.
- " Cái gì chứ ? Làm gì mà tới 30 đồng? Ta mượn của các ông 20 đồng chỉ có mấy ngày trước, việc các ông thu ba đồng tiền lời là đã quá nhiều rồi , sao lại đòi tới 30 đồng?"
Ba tên Hoàng Chí Bảo nhìn nhau cười nhạt, rõ ràng là bọn chúng đang giở trò . Thực ra thì cho vay mượn mấy ngày thôi mà lấy ba đồng tiền lời , tức 15% là đã quá nhiều rồi. Vậy nhưng ba tên này cảm thấy người phụ nữ goá này có thể bắt nạt được, và nhìn túi tiền của người phụ nữ ấy có vẻ cũng nhiều, nên bọn chúng sinh lòng tham muốn chiếm trọn. Chúng cùng lúc trợn mắt lên nhìn bà, tên nào tên nấy mặt mày hung dữ mà mắng.
- " Chúng ta cho vay tiền là thu lãi cao, điều này đâu phải bà không biết ? Lúc bà tới vay tiền , chúng ta cũng đã nói rõ rồi cơ mà ? Bây giờ định dở chứng sao?"
Người phụ nữ góa tội nghiệp này ngơ ngác, dù có không được thông minh cũng hiểu rằng mình đang bị bắt nạt. Lúc con trai bị bệnh nặng, bà lại bị tên đại phu lừa đảo kia lừa hết tiền chạy chữa , nên mới phải đi vay nặng lãi của những kẻ giang hồ này . Nhưng vay nặng lãi đến mức này cũng đâu thể chấp nhận được? Bà siết chặt 10 đồng trong tay , trừng mắt nhìn ba tên ấy mà mắng.
- " lũ khốn kiếp các ngươi ăn trên mồ hôi xương máu của người dân, cả đàn bà góa mà các ngươi cũng muốn bắt nạt. Ta không trả , 30₫ không phải là con số mà ta có thể trả được . Các ngươi đừng có ép người quá đáng , ta có cái mạng này thôi , các ngươi có lấy thì lấy luôn đi."
Con giun xéo lắm cũng phải quằn, ép người quá đáng thì người ta cũng vùng lên . Cơ mà người phụ nữ góa này với đứa trẻ 10 tuổi thì có thể làm được gì chứ? Tên Hoàng nhìn người đàn bà trừng mắt chống cự thì cười đểu một cái.
- " ái chà, con tiện nhân này định giở trò quỵt nợ à? Nhà ngươi nghĩ chúng ta là ai mà quỵt nợ chứ? Ngươi chọn nhầm người rồi."
"BỐP..." Tên Hoàng vung tay tát một cái ra như trời giáng vào mặt người phụ nữ gầy gò tội nghiệp ấy, khiến bà ta té ngửa xuống đất. Đứa trẻ nhìn thấy mẹ bị đánh thì đau xót vô cùng, nó gào lên.
- " Mẹ ơi ... hu hu hu..."
Nó lao tới ôm lấy mẹ, bật khóc nức nở.
- " Mẹ ơi, mẹ có sao không? Các ông đừng có đánh mẹ tôi, tôi xin các ông."
Ba tên Hoàng Chí Bảo là những tên giang hồ không có nhân tính . Bọn chúng thấy người phụ nữ góa và đứa trẻ mồ côi thì không những không thương còn giở trò bắt nạt . Chúng lao vào túm cổ người phụ nữ ấy, giật lấy túi tiền ra mà mắng.
- " Vay nợ thì phải trả tiền, đó là quy luật , pháp luật đã quy định như vậy rồi . Ngươi nghỉ ngươi là ai mà có thể đứng cao hơn pháp luật chứ?"
Rõ ràng là lũ giang hồ cướp giật vi phạm pháp luật, nhưng lại mở miệng ra nói chuyện pháp luật cứ như mình là người công chính. Chúng cướp lấy túi tiền của người phụ nữ gầy gò yếu đuối, dốc toàn bộ tiền trong túi ra, đếm tổng cộng được 10 đồng . Bọn chúng cầm 10 đồng trên tay nhìn nhau cười khoái chí, đoạn chỉ tay về mặt người phụ nữ đang nằm dài trên đất mà đe dọa.
- "Vẫn còn 20 đồng tiền lời nữa . Ta hạn cho ngươi năm ngày phải trả nốt. Nếu không trả thì tiền lời sẽ nhảy lên là 40 đồng, ngươi hãy nhớ đấy."
Nói đoạn bật cười nức nở, bước đi ngang qua, mà tên Bảo khi đi ngang qua còn vung chân đạp lên đùi người phụ nữ một cái mà chửi.
- " Tiện nhân kia , 5 ngày đấy nhớ mà lo trả cho đàng hoàng, nếu không đừng trách chúng ta độc ác"
Xử lý xong người phụ nữ tội nghiệp, chúng kéo nhau đi hết, để lại một người phụ nữ góa cùng đứa con côi ôm nhau khóc nức nở. Người phụ nữ cầm 30 đồng đi ra chợ, vốn dĩ muốn mua cho con mình vài bộ quần áo và một đôi giày mới, cùng với ít trái cây thắp nhang cho chồng . Nhưng chưa kịp mua bất cứ thứ gì, thì bây giờ đã không còn đồng nào trong túi nữa rồi. Trước mặt bà vẫn là kỳ hạn 5 ngày và 20 đồng tiền lời trả nợ, bà kiếm đâu ra bây giờ ? Người đàn bà bất lực trước số phận hẩm hiu mà bật khóc nức nở , đứa con cũng khóc nức nở theo, hai mẹ con ôm nhau khóc trong đau khổ. Đứa trẻ vừa ôm mẹ vừa khóc , nước mắt sụt sùi nói .
- "thôi mẹ ơi, con không cần quần áo mới nữa. Mẹ con mình không mua sắm nữa, thôi mình về nhà đi."
Đứa trẻ đã hiểu chuyện, biết rằng chẳng còn gì nữa rồi. Nó mặc dù cũng tức lắm, nhưng chứng kiến người mẹ đau đớn khiến nó cũng đau đớn không kém gì mà an ủi mẹ mình. Người mẹ gạt nước mắt, khẽ gật đầu.
- " được rồi , không mua sắm nữa. Vậy thì mình về thôi con "
Bà đau đớn đứng dậy, vết đau bị đạp của tên Bảo đạp trúng đùi bà khiến cho bà khi đứng khó khăn . Đứa trẻ bên cạnh dìu lấy mẹ mình, nó xót xa trong lòng mà nói.
- " đi từ từ mẹ ơi , để con dìu mẹ về nhà."
Hai mẹ con trong bộ đồ rách nát lết từng bước khó nhọc, bước đi trở về lại ngôi nhà của mình mà không có bất cứ bộ quần áo mới nào. Bước chân được vài bước , bà lại ngoái đầu nhìn lại phía ba tên Hoàng Chí Bảo đang đi về từ phía xa kia, đã dần khuất bóng. Trong lòng người phụ nữ ấy tự hỏi tại sao lại có những kẻ độc ác tán tận lương tâm đến như vậy? Cuộc đời thực sự quá đau khổ và bất công với bà như thế sao. Bà đưa tay gạt nước mắt , lại nhìn về phía nhà của mình, bất chợt nhận ra đâu đó vẫn còn những điều tốt đẹp. Không phải trong căn nhà của bà đang có một người rộng lượng, một người đã dang tay giúp đỡ bà khi bà khó khăn nhất đó sao? Cuộc đời là vậy, có người tốt thì cũng có kẻ xấu . Có người giúp đỡ người khác và xem chuyện đó là niềm vui, thì cũng có kẻ bắt nạt người khác và xem chuyện bắt nạt là một thú vui của mình. Nhu cầu của hai phái thiện và ác rất khác nhau, nó luôn tồn tại trong thế giới của loài người.