Chờ đợi một lúc cuối cùng anh cũng đã có thể vào phòng với cô. Hai tiểu công chúa lúc này đã ngủ say và được y tá đặt trong nôi.
Hạ An Di từ từ tỉnh dậy, cô mở mắt nhìn anh rồi mỉm cười, dịu dàng nói:
- Anh mau bế con đến đây, em muốn xem mặt của hai bảo bối.
Lục Tư Thần đứng cạnh chiếc nôi nhẹ nhàng bế hai đứa bé rồi đi đến giường của cô. Trên tay anh đang bế một tiểu công chúa, trên tay cô cũng đang bế một tiểu công chúa.
Tư Thần hôn lên trán cô rồi mỉm cười nói:
- Vợ à... Cảm ơn em! Không ngờ đến chúng ta vậy mà có thêm hai tiểu công chúa đáng yêu thế này. Cả hai đứa đều thừa hưởng mọi nhan sắc xinh đẹp của
em.
Trong cả giai đoạn mang thai, cô và anh đã lựa chọn không siêu âm xác định giới tính thai nhi. Cho dù là con trai hay con gái họ cũng đều sẽ yêu thương và dành những điều tốt đẹp nhất mang đến cho con.
- Anh mau đặt tên cho con đi.
- Chị tên là Lục Sơ Hạ, em tên là Lục Tĩnh Hạ... Vợ à, em thấy sao?
An Di mỉm cười gật đầu, thật sự cả hai tên này cô đều thích. Cô hôn vào chiếc má bụ bẫm của hai tiểu công chúa rồi nhìn anh hỏi:
- Anh ghép họ của em làm tên của con sao?
- Đúng vậy. "Sơ Hạ" mong ước con luôn là người dịu dàng, ấm áp. Người đầu tiên mang đến sự vui tươi, may mắn cho người khác. Còn "Tĩnh Hạ" mong ước con là người thanh tịnh, luôn nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Lúc nào cũng đem đến cảm giác bình yên cho mọi người xung quanh.
Anh nhìn vào hai thiên thần nhỏ đang ngủ say rồi lại mỉm cười nhìn.
- Đặc biệt tên "Hạ" mang một ý nghĩa quan trọng khác mà anh muốn đặt cho con. Đó chính là... Mùa hạ ấy đã đưa em đến bên anh, còn mùa hạ này đã đưa hai tiểu công chúa đến bên chúng ta.
Hạ An Di nghe anh nói đến đây, khoé mắt cô đã ươn ướt. Thật sự không ngờ đến Lục Tư Thần lại yêu cô nhiều như thế... Mọi điều liên quan đến cô anh đều có thể nhớ hết, không những thế mà anh còn lấy họ của cô để đặt tên cho hai tiểu bảo bối.
"Hạ" là mùa hè, mùa của biết bao sự tươi mới. Mong ước cả hai công chúa nhỏ lúc nào cũng hạnh phúc, luôn là người mang năng lượng tích cực, toả sáng như mùa hạ. Đặc biệt là luôn ấm áp giống như An Di trước đây như ánh nắng nhẹ nhàng sưởi ấm đi trái tim lạnh lùng của Tư Thần.
- Sơ Hạ, Tĩnh Hạ. Ba mẹ luôn yêu hai đứa!
Khi Hạ An Di sinh hai tiểu công chúa đã có rất nhiều người thân đến thăm và chúc mừng. Trong đó không thể thiếu hai cặp đôi kia, hôm nay họ cũng đến.
- Di Di. Lúc mang thai cậu ăn những gì mà hai tiểu bảo bối của tớ lại đáng yêu thế này!?
An Di nghe cô nàng hỏi cũng bật cười. Cô ngồi tựa lưng vào thành giường, nhẹ nhàng nói:
- Cậu cũng nên sớm sinh một tiểu bảo đáng yêu đi.
. - Không cần cậu nhắc, tớ cũng mang thai rồi.
Hạ An Di bất ngờ trước câu nói của Vương Nhược Vũ. Gương mặt xinh đẹp không giấu được sự vui mừng. Cô mỉm cười nói:
- Chúc mừng cậu và Trình Ca sắp được lên chức nhé!
*Cạch*
- Tiểu Di. Anh chị đến rồi.
Tư Thần và Trình Lãng sau khi ra ngoài mua đồ cũng trở về phòng của cô. Đúng lúc Vương Trạch và Yên Vân cũng vừa đến, họ mở cửa bước vào.
Lúc nãy Trình Lãng và Nhược Vũ đến đã đem rất nhiều quà cho cô cùng với hai bảo bối. Bây giờ cả Vương Trạch và Yên Vân cũng như thế... Đi kèm với những giỏ hoa quả, những hộp thức ăn bổ dưỡng thì bên cạnh còn có hai túi đồ sơ sinh dành cho bé gái.
Mọi người tặng nhiều quà như vậy, em làm sao dùng hết đây?
- Đều là đồ dành riêng cho trẻ sơ sinh. Còn thức ăn, hoa quả nếu em không ăn hết thì để tên họ Lục kia ăn giúp.
Vương Trạch lúc này mới lên tiếng. Gương mặt điển trai nhìn về phía Lục Tư Thần, sau đó đi đến đứng cạnh Yên Vân. Trên tay còn bế thêm một tiểu bảo, đó là con của hai người. Cậu nhóc tên là Vương Phong.
- Tiểu Phong mới đây đã lớn thêm một chút rồi, mọi nét trên gương mặt đều giống Vương Trạch y đúc! Sau này chắc hẳn sẽ là một chàng trai mang khí chất uy phong, mạnh mẽ lắm đây.
Trình Lãng xách những túi quà mà lúc nãy anh chàng cùng với Nhược Vũ mua để lên bàn. Sau đó mới nở nụ cười có chút gian xảo... lên tiếng nói với Vương Trạch:
- Cậu đặt tên con là "Vương Phong" sao? Vậy sau này tôi và Vũ Nhi sẽ đặt tên con là "Trình Thiên". Cả hai đứa sẽ là "Thiên Phong" như gió và trời. Vừa tự do, phóng khoáng mà còn oai vệ, uy nghi. Haha... Tên rất đẹp phải không?
Vương tổng cau mày, tỏ vẻ chê bai tên mà Trình thiếu đặt. Vừa bế Tiểu Phong trên tay, vừa nói:
- Tên con của cậu thì Trình Lãng cậu tự đi mà đặt. Đừng dính dáng đến tên con của tôi và Vân Nhi là được.
. - Không được! Dù gì con tôi cũng là cháu cậu. Hai đứa cũng là anh em họ nên phải đặt tên liên quan một chút.
Lúc này mọi người đều nhìn nhau cười thầm. Tuy Vương Trạch tỏ vẻ không thích tên mà Trình Lãng đặt... Nhưng dù gì đó cũng là con cháu của Vương gia nên bản thân cũng đành gật đầu tạm chấp nhận cái tên này.
Khi về chung một nhà, ai cũng đều có thêm những tiểu bảo bối kháu khỉnh, đáng yêu. Những bé con là sự kết tinh tình yêu của ba mẹ, giúp ba mẹ nối lại sợi dây định mệnh. Và đó cũng là minh chứng để chứng minh cho một tình yêu tuyệt đẹp.
Bầu trời bên ngoài vừa trong xanh lại còn có thêm những ánh nắng dịu nhẹ, ấm áp. Mọi cảnh vật xung quanh đều cùng nhau vui mừng, chúc phúc cho cả ba cặp đôi.
Mùa hạ mang những con người xa lạ biết đến nhau. Từ đó mà sợi dây định mệnh giúp họ hàn gắn, kết nối tình yêu của cả hai.
Trải qua những giông tố, những đau thương ở quá khứ. Giờ đây, cả hiện tại và tương lai, họ cũng đã có được hạnh phúc. Bản thân họ sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ, nuôi dưỡng những đứa trẻ trưởng thành. Và đặc biệt là cùng nhau nắm tay đi đến cuối đời.