Quách Yên Vân không ngờ đến sau lần đó vậy mà bản thân lại mang thai. Lúc đầu cô không có ý định sinh đứa bé ra. Nhưng sau khi được bác sĩ khuyên nhủ thì cũng đã suy nghĩ thấu đáo và quyết định giữ lại sinh linh bé nhỏ này. Dù gì bảo bối cũng không có tội nên cô không thể nào mà nhẫn tâm vứt bỏ....
Yên Vân định sẽ giấu chuyện này không cho anh biết. Cuối cùng cô nghĩ bản thân không thể nào ích kỉ mà che giấu suốt đời được. Vậy nên cô lựa chọn đặt thử vận may của bản thân vào lần này. Cho dù vận may đó rất nhỏ nhoi và mong manh nhưng cô vẫn muốn thử.
Vài ngày sau Yên Vân đã gọi cho Vương Trạch để nói cho anh chuyện cô đã mang thai. Cứ nghĩ anh biết được sẽ chấp nhận cô và đứa con của họ. Vậy mà không ngờ đến lúc đó anh lại nhẫn tâm buông ra một câu nói mà đến giờ khi nghĩ lại cô vẫn đau lòng.
"Một là cô cùng đứa trẻ biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Hai là sinh đứa trẻ ra và đưa Quách gia nuôi nấng, tôi sẽ cho cô một số tiền để sang nước ngoài."
Quách Yên Vân vậy mà không ngờ đến anh lại có thể tàn nhẫn thốt ra câu nói ấy. Cô không thể nào vì đồng tiền mà giao con mình cho người khác nuôi nấng nên bản thân đã quyết định cùng đứa trẻ trong bụng rời khỏi nơi này. Hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh...
Trước khi rời đi Yên Vân còn không quên nói ra câu mà bản thân không bao giờ muốn nói. Biết trước sẽ vì lời nói của chính mình mà đau lòng. Nhưng cô vẫn sẽ nói... Nói để cho bản thân tỉnh táo lại, cũng như lời nói ấy giúp cô nhìn nhận ra được mình không nên đau buồn vì một kẻ không yêu mình.
"Được. Tôi và đứa trẻ trong bụng sẽ rời khỏi cuộc sống của anh. Từ nay trở đi anh cứ coi như không có đứa con này. Nếu vô tình có gặp nhau, tôi và anh sẽ như hai người xa lạ không quen biết..."
Cô vì nhớ lại những chuyện cũ đã qua mà trong lòng không vui. Bàn tay của bản thân nhẹ nhàng xoa lên chiếc bụng phẳng l để tìm sự an ủi. Từ lúc biết bản thân mang thai, ngày nào cô cũng dành một ít thời gian để nói chuyện với bé con trong bụng.
- Bảo bối. Có phải trước đây do mẹ không tốt nên bây giờ ba con mới không cần chúng ta không...?
Tuy sinh linh bé nhỏ chưa lớn nhưng vẫn hiểu những điều cô nói và luôn tìm mọi cách để an ủi cô. Yên Vân không cần gì, chỉ cần mỗi ngày đều cảm nhận được sự lớn lên của thiên thần nhỏ thì người làm mẹ như cô đã cảm thấy vui rồi.
Sau khi qua đây sống, cô cũng có được công việc ổn định làm kiếm thêm để tự nuôi sống bản thân và bảo bối.
Do Yên Vân đang mang thai nên công việc làm người mẫu ảnh cũng phải gác lại. May mắn thay, trước đây bản thân từng học qua những khóa trang điểm nên bây giờ cô có thể mở một tiệm trang điểm nho nhỏ.
Tuy tiền cô kiếm được từ việc trang điểm không quá nhiều nhưng bản thân thấy lúc nào cũng vui vẻ. Sáng cùng bảo bối đến nơi làm việc, chiều lại cùng bảo bối trở về nhà. Như vậy cô đã mãn nguyện lắm rồi.
Vương gia sau khi biết anh lỡ làm cho Yên Vân có thai thì đã trách mắng anh rất nhiều. Mẹ anh vì chuyện này mà từ mặt anh, bà tuy chưa tiếp xúc với cô lần nào nhưng dù gì cô cũng mang thai cháu của Vương gia nên bà không thể nào mắt thấy mà làm ngơ như không có chuyện gì.
Vương phu nhân biết được chuyện anh làm cho cô mang thai và bỏ đi. Bà tức giận nhìn anh, lạnh lùng nói:
- Con không mang con dâu và cháu mẹ về thì từ nay chúng ta đừng làm mẹ con nữa!
Sau đó bà cũng bước lên lầu, Vương lão gia chỉ nhìn anh rồi lắc đầu ngao ngán. Ông không ngờ đến người con trai của ông vậy mà có thể lạnh lùng, tàn nhẫn đến như vậy....
Ông bà Vương vì tức giận nên đã lên lầu, bỏ lại mình anh ở phòng khách. Vương Trạch không nói gì mà chỉ ngồi trầm mặc ở đó.
Vương Nhược Vũ lúc này mới từ trên lầu bước xuống. Cô nàng đi đến trước mặt anh, tức giận hỏi:
- Anh biết chị ấy mang thai vậy mà tại sao không nói cho mọi người biết!? Không ngờ con người anh lại có thể nhẫn tâm đến như vậy... Chị ấy trước đây có thể không tốt nhưng bây giờ chị ấy cũng đã thay đổi rồi. Nếu anh không yêu chị ấy thì ít ra cũng nên làm một người ba tốt. Vậy mà không ngờ đến... Em và ba mẹ thật thất vọng về anh!
Lúc đó Yên Vân vì cảm kích anh mà đề nghị mời anh một bữa cơm. Sau nhiều lần anh lại cảm thấy cô cố ý làm phiền mình lúc làm việc. Nên bản thân luôn tìm mọi cách tránh né cô.
Hôm ấy là một ngày trời mưa tầm tã, Yên Vân sau khi đi làm về thì có gọi cho anh hỏi:
"Alo. Vương tổng hôm nay anh có đi ăn không?"
Vương Trạch vì lúc đó cảm thấy cô phiền giống như những cô gái trước đây từng theo đuổi anh nên đã tìm tránh né. Anh không trả lời điện thoại mà nhờ thư kí trả lời thay:
"Thưa Quách tiểu thư... Vương Tổng đang bận họp nên có thể sẽ không đến được. Tôi thay mặt ngài ấy xin lỗi cô."
Cô lúc đầu vậy mà lại ngây thơ nghĩ Vương Trạch bận họp nên không dám làm phiền. Một khoảng thời gian sau lại vô tình nghe đồng nghiệp nói là do bản thân cô gọi làm phiền anh nhiều lần nên anh không muốn gặp mặt.
Quách Yên Vân khi biết được tâm trạng của cô không còn vui vẻ như trước. Từ đó trở đi bản thân cũng không còn gọi cho anh nữa...
Vương Trạch sau những ngày thấy cô không gọi đến cùng trở lại bình thường. Anh còn nghĩ như thế cũng tốt, đỡ phải bị người khác làm phiền.
Anh cứ nghĩ khi cô đi rồi mọi chuyện sẽ quay trở về như vĩ đạo ban đầu. Vương Trạch anh vẫn sẽ đơn phương yêu thầm Hạ An Di như trước. Vậy mà không ngờ đến từ lúc cô đi, cuộc sống anh đều bị đảo lộn...
Sau những ngày cô rời đi, bản thân liền cảm thấy trống vắng... Bất giác Vương Trạch lại nhớ đến ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, nhớ đến lúc cô mời anh ăn một bữa cơm, nhớ đến ngày mà cô nói yêu anh.
Nhưng bây giờ anh nhớ lại thì có ý nghĩa gì? Quách Yên Vân cô cũng đã bỏ đi. Âm thầm, lặng lẽ mà biến mất khỏi cuộc sống của anh, không bao giờ ngoảnh mặt nhìn lại..