Thành phố M.
Quách Yên Vân sau khi bỏ đi, cô đã lựa chọn sống ở thành phố M. Lúc đầu cô định quay trở lại Thụy Sĩ, nhưng sợ một ngày nào đó Vương Trạch sẽ dễ dàng tìm thấy cô nên bản thân mới quyết định ở nước M này.
Yên Vân còn nhớ rất rõ khoảng thời gian về một năm trước. Lúc đó là lần đầu tiên cô bước chân đến Thụy Sĩ, bản thân vẫn còn rất nhiều điều bỡ ngỡ. Trong một lần tình cờ mà cô gặp được anh. Cũng từ đó mà anh đã mời cô vào công ty Vương thị làm người mẫu ảnh.
Một cô gái từ chưa có gì trong tay, đến một đất nước xa xôi không có người thân bên cạnh. Vậy mà nhờ sự giúp đỡ của Vương Trạch, từng ngày cô đã có được chỗ đứng cho bản thân.
Lúc đầu cô là vì sự cảm kích nên ngỏ ý mời anh đi ăn. Dần dần tiếp xúc nhiều hơn, Yên Vân cảm thấy Vương Trạch rất hợp cách nói chuyện với mình. Nên từ đó mà cả hai bắt đầu thân thiết.
Chuyện sẽ không có gì nói cho đến khi đêm định mệnh xảy ra... Đêm mà cô muốn quên đi cũng không cách nào
quen dudc.
Ngày hôm đó cô được anh dẫn đến một nơi dành cho giới nhà giàu để kí hợp đồng. Yên Vân lúc đầu chỉ định đi theo để học hỏi kinh nghiệm. Không ngờ đến lúc cả hai đang bình thường thì anh vì tiếp rượu mà trúng xuần
dược.
Quách Yên Vân định sẽ chở Vương Trạch đến bệnh viện. Không ngờ đến anh lại kêu cô chở mình về nhà. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ yên ổn, vậy mà anh trong lúc say anh lại nhận nhầm cô là Hạ An Di....
Cô biết anh là thích em gái mình, trong lòng cũng không mang nhiều cảm xúc phức tạp. Chỉ là lúc rời đi, anh lại nắm tay kéo cô chở về phòng. Cho dù cô có sợ hãi cầu xin thì Vương Trạch lại nghĩ cô là An Di mà không ngừng muốn cô.
Sau khi xong xuôi, anh tỉnh dậy chỉ lạnh lùng nói với cô:
"Đừng tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai."
Lúc đó cô cũng gật đầu nghe theo anh, dù gì cả hai cũng chỉ là tình một đêm. Bản thân không yêu nhau thì tốt nhất cũng không nên đem chuyện này tiết lộ ra bên ngoài.
Sau đêm hôm đó, anh vẫn bình thường xem như không có chuyện gì xảy ra. Còn cô, không biết từ lúc nào lại yêu người đàn ông này rồi...
Yên Vân yêu Vương Trạch không phải vì anh đẹp trai hay giàu có. Cô yêu anh là vì anh luôn đem đến cảm giác ấm áp cho người khác. Bản thân cô chính là yêu con người ôn nhu, ấm áp của anh. Người mà luôn mang đến cảm giác an toàn cho mọi người xung quanh.
Nhưng... người anh yêu trước giờ không phải là cô. Quách Yên Vân vì muốn buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương này mà cô quyết định sẽ quay lại với Lục Tư Thần. Không ngờ đến, người mà Tư Thần yêu cũng chỉ có Hạ An Di...
Cùng một lúc cả hai người đàn ông đều yêu em ấy. Bản thân cô vì tủi thân mà lại dại dột nghĩ ra mưu kế muốn chia rẽ tình cảm của họ. Cuối cùng An Di rời đi, Tư Thần cũng không còn yêu cô sâu đậm như trước nữa....
Quách Yên Vân liền ngộ ra rằng tình yêu luôn xuất phát từ hai phía. Cho dù cô có tìm mọi cách để giành giựt thứ tình yêu đó về phía mình thì khi có được bản thân cũng sẽ không cảm thấy hạnh phúc.
Cô sau khi nói lời chia tay với Lục Tư Thần, bản thân muốn đi du lịch giải khuây nên đã đặt chân đến nước A. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông đó, vậy mà không ngờ đến anh cũng ở nước A.... Người anh ở cùng không ai khác chính là em gái cô - Hạ An Di.
Yên Vân là vì sợ Vương Trạch nên mới trốn tránh. Bản thân không muốn chạm mặt anh vì cô sợ trái tim nhỏ bé của bản thân sẽ đau lòng... Đến lúc cô và An Di xoá bỏ hiểu lầm, vậy mà không ngờ đến cô và anh lại chạm mặt nhau trong cùng một không gian, thời gian.
Lúc đầu cô định tránh né, nhưng nghĩ lại bản thân không làm gì sai nên không tránh mặt anh nữa. Cả bữa tiệc sinh nhật của An Di đều diễn ra bình thường cho đến khi... Trình Lãng nói lần đầu thấy anh dẫn phụ nữ đến, người phụ nữ đó không ai khác chính là cô. Vậy mà Vương Trạch lại lạnh lùng, nhẫn tâm thốt lên hai từ:
"Không quen."
Không biết vì sao lúc đó cô lại đau lòng. Bây giờ nghĩ lại liền cảm thấy bản thân thật ngu ngốc...
Đến lúc trở về, cô định sẽ bắt xe. Vậy mà An Di vì sợ cô một mình đi đêm không an toàn nên nhờ Vương Trạch chở về giúp. Không ngờ đến, ngày hôm ấy là ngày mà bản thân cô cảm thấy đau lòng nhất...
Vương Trạch nghĩ cô là muốn kiếm chuyện với Hạ An Di nên anh lạnh lùng cảnh cáo cô không được động đến em ấy. Yên Vân còn nhớ rất rõ câu nói lạnh lùng, tàn nhẫn thốt ra từ miệng anh:
"Cô có gì hãy nhắm vào tôi, không được động đến em ấy. Nếu cô động đến em ấy thì sau này Quách gia và bản thân cô không cần tồn tại nữa."
Quách Yên Vân không vì câu nói của anh tức giận. Cô chỉ giả vờ nở nụ cười, giọng nói như đang khiêu khích.
"Không ngờ anh yêu em ấy nhiều đến như vậy. Tiếc là người em ấy yêu không phải là anh mà chính là Lục Tư Thần…!"'
Vương Trạch vì câu nói của cô mà tức giận, anh nắm chặt tay cô áp sát vào tường. Gương mặt ôn nhu, ấm áp thường ngày cũng biến mất. Giờ đây trên gương mặt của anh cũng chỉ có lạnh lùng, tức giận mà gẵn giọng nói với cô:
"Em ấy không yêu tôi cũng được nhưng cô không có tư cách động vào em ấy. Chuyện của tôi không cần cô phải quan tâm. Không lẽ bản thân Quách Yên Vân cô đã yêu tôi rồi..?"
Cô nghe được câu hỏi cuối cùng của anh chỉ biết mím chặt môi. Bản thân tuy không muốn trả lời nhưng cô vẫn cứng đầu phản bác lại.
"Phải. Tôi yêu anh thì sao chứ!?"
Anh nghe cô nói như vậy thì nhếch môi nở nụ cười khinh bỉ. Trong giọng nói trầm thấp của Vương Trạch, người ngoài cũng có thể nghe được sự chế giều.
"Vậy thể hiện chút đi. Thể hiện xem cô yêu tôi như thế nào."
Sau đó Vương Trạch cưỡng hôn cô, nụ hôn của anh không hề nhẹ nhàng mà lại rất mạnh bạo. Bản thân không
nging ngau nghien doi moi do hong cua co. Den khi Yen Van tho khong noi nua anh moi luu luyen ma ding lai.
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, không ngờ đến anh lại siết chặt tay cô bước vào phòng. Mặc kệ cô có lên tiếng van xin, anh vẫn làm ngơ hết lần này đến lần khác mà chiếm đoạt cô.
Yên Vân cũng vì sự đau đớn đó mà bật khóc. Cô khóc cho chính bản thân mình, khóc vì bản thân đã không có được tình yêu mà còn phải trải qua cảm giác đau đớn như thế này....
Từ một cô gái lúc nào cũng nở nụ cười ngọt ngào, vậy mà bây giờ tâm đã lạnh, trái tim cũng vì thế mà lạnh theo..