- Chị hai, chị cũng nên phụ giúp ba một tay bao năm qua một mình ba gánh vác cũng mệt mỏi rồi.
- An Lạc em không cần quản nhiều như vậy dù sao bây giờ đằng sau em là Dịch gia, bên cạnh em là Dịch tổng em còn sợ cái gì chứ.
- Chị là không hài lòng sao? - An Lạc mắt nhìn Dinh An không chớp mà cất tiếng
- Em nói bậy cái gì vậy sao chị lại phải không hài lòng.
- Có hay không trong lòng chị tự biết rõ có điều bây giờ con còn có chuyện quan trọng hơn cần hỏi ba mẹ - An Lạc đánh mắt nhìn sang phía ông bà Lâm nhận thấy điều bất thường từ cô cả Dịch Thừa Dương lẫn ông bà Lâm đều có cảm giác sắp có chuyện xảy ra.
Tuy bà Lâm không mấy dành tình cảm cho An Lạc nhưng về sở thích, tính tình của cô bản thân bà hiểu rõ hơn ai hết nhìn thái độ lẫn cách cư xử này của cô càng khiến bà Lâm lo lắng.
- Ba mẹ từ khi con trưởng thành tới bây giờ con luôn luôn tự hỏi mình một câu, liệu con có phải nhị tiểu thư nhà họ Lâm? Có thật sự mang dòng máu nhà họ Lâm hay không?
- La..Lạc Lạc con im miệng cho mẹ, con là ta nuôi từ nhỏ đến khi được gã cho Dịch gia. Bây giờ, con nói câu này là có ý gì? - bà Lâm tức giận mà có chút lớn tiếng
- Mẹ, tại sao lại kích động như vậy? Năm đó lúc mẹ đến bệnh viện tại sao lại nhận nuôi đứa bé gái đó?
Câu nói này của cô cũng đủ khiến cho ông bà Lâm cùng Dịch Thừa Dương đơ người riêng chỉ Lâm Dinh An vẫn ngồi đó như pho tượng mà chẳng hiểu mình đang nghe cái gì.
- Con đang nói bậy bạ cái gì vậy? Ta từ khi nào có con gái nuôi chứ con chê Lâm gia này có hai đứa tụi con là còn ít sao?
- Mẹ tới giờ phút này mẹ còn muốn giấu sao? Tuy trí nhớ của con không còn nhưng mà ác mộng về vụ tai nạn đó luôn bám lấy con, chẳng phải ba mẹ là người biết rõ nhất sao - cô vừa nói vừa nắm chặt lấy vạt áo của mình
- An Lạc ta cũng biết sẽ có ngày sự thật được phơi bày chỉ là không ngờ nó lại đến sớm như vậy. - ông Lâm nãy giờ im lặng cũng đã cất tiếng, bà Lâm chỉ ngồi im chẳng nói thêm câu nào
- Ba mẹ rốt cuộc chuyện là như thế nào? An Lạc rồi đứa bé là như thế nào?
- Chị à, chúng ta thật chất không có quan hệ máu mủ em là do ba mẹ chị nhận nuôi từ bệnh viện về ba mẹ ruột của em đã mất rồi.
Lâm Dinh An như không thể nghe lọt lỗ tai lời nói của An Lạc, đứa em gái bao năm qua gọi mình là chị hai lại không hề có chung huyết thống với mình.
- Lạc Lạc em bình tĩnh lại một chút bệnh của em vẫn là không nên…
- Anh cũng biết mọi chuyện rồi tại sao lại giấu em? Taị sao không nói cho em biết? - An Lạc nắm lấy cổ áo của Dịch Thừa Dương nước mắt chảy dài mà nói
- Bà xã, anh không cố ý giấu em chỉ là anh muốn tìm cơ hội tốt nhất để nói với em. Ngoan nghe anh từ từ giải quyết mọi chuyện ha.
- Cậu cũng đã biết mọi chuyện rồi sao?
- Lâm phu nhân bà nói phải tôi đã biết mọi chuyện sớm hơn An Lạc.
- Ha, tuy An Lạc không phải do đích thân tôi sinh ra nhưng dù sao cũng là tôi chăm sóc con bé từ nhỏ cho tới khi nó đến Thượng Hải học tập đến khi con bé trở về Bắc Kinh lại nhanh như chớp gã cho Dịch gia. Tôi và Lạc Lạc vốn chưa có cơ hội nói chuyện cùng nhau.
- Mẹ, con xin lỗi là do con không quan tâm đến cảm xúc của mẹ
- An Lạc người xin lỗi lí ra phải là ta năm đó khi nhận nuối con từ bệnh viện về ta đã hứa với Khổng lão gia sẽ chăm sóc, yêu thương con như con ruột của ta. Có điều ta lại không hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.
- Dịch tổng bây giờ mọi chuyện đã vỡ lẽ An Lạc không phải con gái ruột của Lâm Kiệt tôi đây, hy vọng cậu sau này đừng vì chuyện này mà ngược đãi An Lạc, con bé không làm gì sai cả lỗi là do hai vợ chồng tôi. An Lạc con bé chưa trải bằng cậu có nhiều chuyện con bé làm sai mong cậu đừng để bụng - Lâm lão gia nhìn Dịch Thừa Dương mà nói, ánh mât của ông anh có thể nhận rõ là niềm hy vọng anh có thể đồng ý với yêu cầu này của ông ấy.
Dịch Thừa Dương biết rõ bao lâu qua tuy không thể hiện ra nhưng Lâm lão gia chính là người yêu thương An Lạc nhiều nhất ở Lâm gia. Về phần anh đương nhiên từ sau vụ tai nạn cô mất tích cả tháng lại đến chuyện cô bị tông xe đã khiến anh nhận ra ngoài tình cảm của Dịch Thừa Dương Anh đối với cô.
- Lâm lão gia người yên tâm An Lạc là vợ của con dù cho bây giờ hay sau này chỉ cô ấy nói hay yêu cầu Dịch Thừa Dương này bằng mọi cách sẽ nghe theo cô ấy.
- Ba mẹ hai người vẫn có thể cho con gọi hai người như vậy chứ?
- Con gái gốc đương nhiên là được, sau này cổng nhà họ Lâm luôn chào đón con trở về. - bà Lâm không kiềm được mà rơi nước mắt bao lâu qua là bà đối xử không tốt với cô bây giờ bà là thành thật muốn bù đắp cho An Lạc.
- Dinh An, em vẫn có thể gọi chị một tiếng “ chị hai” được không? Em biết chị không mấy có thiện cảm tốt với em nhưng thật sự em rất muốn chúng ta có thể giống bao cặp chị em khác có thể không?
Lâm Dinh An nhìn người trước mắt nghe từng lời mà An Lạc nói không biết từ khi nào ngay cả bản thân cũng rơi lệ
- Được, em gái của chị dù như thế nào sau này chúng ta vẫn là chị em. - Lâm Dinh An mỉm cười mà nói với An Lạc.