- Cúp máy đây
Hắn vừa dứt lời đã bấm kết thúc cuộc trò chuyện, người bên cạnh có chút cựa quậy
- Em tỉnh rồi sao? - Kéo An Lạc lại lòng mà ôm cô
- Ưm…giờ này anh nói chuyện với ai vậy? - An Lạc vòng tay qua ôm chặt anh giọng ngái ngủ nói
- Là bạn thân của em
- Tiểu Bạch, cậu ấy đột nhiên gọi cho anh làm gì chứ có phải có chuyện gì rồi không? - cô chui ra khỏi chăn bật dậy hỏi anh, Dịch Thừa Dương bật cười xoa đầu cô
- Em từ khi nào đa nghi như vậy đừng suy nghĩ lunh tung cô ấy muốn nhờ anh chuẩn bị vé máy bay để cô ấy trở về Trung Quốc nhanh nhất có thể
- Cậu ấy sẽ về nước sao? Thật chứ?
- Nghe tin phu quân tương lai nằm trên giường bệnh đến giờ vẫn hôn mê sâu cô ấy sao có thể ở yên bên đó chứ.
- Cũng phải bác sĩ Lưu đến giờ vẫn chưa tỉnh lại thật không biết tại sao anh ấy rõ là được đưa đến bệnh viện kịp thời sao tới bây giờ còn chưa tỉnh
- Chuyện này không nằm trong khả năng của ông xã em
- Thừa Dương, nếu như sau này anh phát hiện em vốn dĩ không phải em của bây giờ anh có chấp nhận em không?
- Ý em là…
- Bỏ đi chúng ta ngủ tiếp nếu không ngày mai anh sẽ đi làm sẽ trong trạng thái mệt mõi như vậy không tốt đâu.
- Bà xã hôm nay biết lo lắng cho anh sao?
- Nói bậy, em không lo cho anh thì lo cho ai được chứ bây giờ em chỉ còn mình anh để nương tựa
- Lạc Lạc trong cuộc sống có rất nhiều chuyện sẽ xảy ra chúng ta là người thường không thể biết trước nhưng ít rất khi nó xảy ra chúng tôi đón nhận nó một cách lạc quan nhất.
- Em muốn về Lâm gia một chuyến có được không?
Anh nghe thấy câu này của cô thì có chút nhíu mày nói thật từ lúc cô gặp nạn ở Quảng Châu anh đã không muốn cô dính vào chuyện của Lâm gia, thậm chí anh còn nghĩ có lên đối họ của cô thành họ của anh luôn không?
- Em muốn về đó làm gì chứ? Có về cũng là lên về Dịch gia
An Lạc đương nhiên nhận rõ sự khó chịu trong giọng nói của anh, ngón tay liền vẽ mấy vòng ở ngực anh nhẹ nhàng đáp lời:
- Em có chút chuyện muốn nói với ba mẹ mà, cho em về nha
- Ngày mai anh đi cùng em, nếu không thì em đừng hòng đi đâu.
- Được nghe theo anh hết.
Sáng hôm sau theo đúng lời hứa anh đưa cô trở về Lâm gia một chuyến. Người làm trong gia thấy An Lạc trở về mười phần hết chín phần bất ngờ bởi nhị tiểu thư từ sau khi lấy chồng đã không thấy trở về, hôm nay đột nhiên trở về không khỏi khiến mọi người thấy lạ.
- Nhị tiểu thư, thiếu gia mời hai người vào trong?
- Ba mẹ và chị Dinh An có ở nhà chứ? - An Lạc cất tiếng hỏi
- Dạ đều đang ăn sáng ở phòng ăn ạ.
Không nói gì nữa cô và anh trực tiếp bước vào bên trong dù sao hai mươi mấy năm qua đều sống ở đây căn nhà này cũng không còn gì quá xa lạ với An Lạc, chỉ là từ khi kết hôn chưa lần nào cô quay về đây cũng bởi quá nhiều chuyện ập đến cộng thêm căn bệnh đang mang trong người.
- Ba, mẹ, chị hai - cô cùng anh bước vào phòng ăn của Lâm gia chào cả ba người, khác với cô Dịch Thừa Dương chỉ đứng đút tay vào túi quần mặt không cảm xúc đứng sau lưng vợ.
- Ôi con gái và con rể quý hoá quá hôm nay lại về đây thăm chúng ta, mau ngồi xuống cùng ăn sáng.
An Lạc cũng không từ chối đi lại kéo ghế ngồi xuống Dịch Thừa Dương đương nhiên không thể làm gì khác mặc dù không muốn, đành phải kéo ghế ngồi xuống cùng với vợ.
- Thừa Dương dạo nay anh ốm đi quá có phải An Lạc là không chăm sóc cho anh không? - Dinh An ngồi đối diện nhìn không rời mà nói
- Chị hai, mong chị để ý cách xưng hô của mình tôi vẫn vậy rất tốt không phiền chị quan tâm. Vợ của tôi chăm sóc tôi luôn tốt hơn bất cứ người nào. - Khẩu khí không nóng cũng chả lạnh của Dịch Thừa Dương nhưng lời nói phát ra khiên người kia cũng chẳng biết phải đáp lại như thế nào đàng im lặng.
- An Lạc hôm nay trở về là có ý gì? Bây giờ con là dâu Dịch gia rồi…
- Mẹ con không về để đòi hỏi bất cứ thứ gì cả mẹ đừng lo lắng. - Không để bà Lân nói xong câu cô liền đáp lời.
- Hôm nay con về đây chỉ muốn thăm mọi người thấy mọi người vẫn sống tốt vậy là mừng rồi. Không thấy mọi người gọi điện hỏi thăm con, con cứ tưởng gia đình mình xảy ra chuyện gì hoá ra vẫn rất tốt nhỉ?
- An Lạc ba…
- Ba à, bệnh của ba thế nào rồi? Bị bệnh thì cần nghỉ ngơi ba đừng vì công ty mà lao lực.