Sáng hôm sau cô tỉnh dậy với thân thể tràn đầy đau nhức. Cố gắng gượng ngồi dậy. Người nằm bên cạnh cô hôm qua đã không còn ở đây nữa.
Cô nhìn vệt máu đỏ nổi bật trên nền grap trắng thật nhức mắt. Lại nhìn xuống thân thể mình tràn đầy vết tích
Cô cười chua xót. Tới giới hạn cuối cùng của cô cũng không còn thì cô cần phải nhún nhường làm cái gì nữa chứ
Cô cố lê thân thể đau nhức đầy vết tích của mình vào phòng tắm. Cô chà xát thân thể của mình rất mạnh khiến làn da trắng của cô đỏ ửng. Cô không muốn cơ thể của mình ám mùi của anh ta
Sau khi tắm xong cô lại đứng trước gương nhìn lại bản thân mình. Hoá ra từ ngày đến đây cô tồi tàn đến mức này. Nhờ đứng trước gương cô lại càng nhìn rõ hơn những vết hôn chi chít đầy cổ của mình.
Bây giờ thì chẳng còn gì rồi. Bản thân mình coi như đã xong
Sau khi mặc quần áo cô quay trở lại giường. Cô gỡ bỏ tấm grap giường ra và vứt vào một góc
Cô ngồi co người lại. Hai tay ôm đầu gối. Cuối cùng cô phải làm sao bây giờ. Chẳng có ai ở bên cạnh cô lúc này. Càng sống ở đây lâu hơn cô càng cảm thấy mình giống như một tên tù nhân. Cô bây giờ tủi thân vô cùng
"Cốc cốc cốc"
"An tiểu thư, là tôi đây. Tôi có thể vào trong được không ạ?" Ngoài cửa thím giúp việc nói vọng vào
"Vâng." Cô lấy tay lau vội giọt nước mắt mới vừa chảy ra
Thím giúp việc mở cửa đi vào. Trên tay là khay thức ăn
"Cậu chủ dặn tôi bảo cô nên ăn rồi nghỉ ngơi đi ạ." Thím giúp việc đặt khay trên tủ cạnh giường
Cô cười, nụ cười khó coi vô cùng. Bảo cô ăn rồi nghỉ ngơi sao? Sao bây giờ cô chẳng khác gì mấy người tình nhân làm tình một đêm vậy. Sao khi xong việc thì chỉ việc phủi tay rồi đi
"Cảm ơn nhưng cháu không ăn đâu. Thím mang xuống đi." Cô thẳng thừng từ chối
"Nhưng mà cậu chủ dặn tôi phải nhìn thấy cô ăn thì mới được làm việc khác. Nếu An tiểu thư không ăn thì rôi phải ngồi đây cho tới khi nào An tiểu thư ăn mới được rời đi." Thím giúp việc nói
Vốn cô đã có cảm tình với thím giúp việc này rất nhiều nhưng nếu bây giờ vì mình mà làm ảnh hưởng đến thím cô cảm thấy không đành lòng tí nào.
"Được rồi, cháu sẽ ăn."
Cô bưng bát cháo thịt nóng hổi lên. Cô ăn từ từ, vốn đã không có khẩu vị nhưng bây giờ lại ăn nên cô thật sự là nuốt không trôi
Cô ăn chưa đến nửa bát cháo thì bỏ xuống.
"Ơ! Sao cô ăn ít vậy? An tiểu thư nên ăn thêm đi chứ." Thím giúp việc đỡ bát cháo từ tay cô
Cô lắc đầu, "Thật sự là cháu ăn hết nổi rồi. Không thể ăn thêm được nữa. Bây giờ cháu hơi mệt chỉ muốn nằm nghỉ thôi, không muốn ăn."
"Vậy thì cô uống chút sữa đi rồi nằm nghỉ." Thím giúp việc đưa ly sữa cho cô
Biết không thể từ chối nên cô nhận lấy. Uống chừng hai ngụm thì cô bỏ xuống
"Vậy khi nào An tiểu thư đói nhớ gọi tôi. Tôi sẽ mang thức ăn lên cho cô."
"Vâng" cô mỉm cười
Sau khi dặn dò cô xong tím giúp việc ra khỏi phòng và đóng cửa lại
Đi xuống lầu thì thấy anh đang ngồi ở trên ghế soà. Thím giúp việc tiến lại gần
"Sao rồi? Cô ấy có ăn không?" Anh hỏi
"An tiểu thư chỉ ăn có một chút xíu thôi thì nói không ăn nữa. An tiểu thư nói là muốn nghỉ ngơi." Thím giúp việc báo cáo
"Được rồi, thím đi xuống đi."
"Vâng, cậu chủ." Thím giúp việc nói rồi lui xuống
Sau khi thím giúp việc lui xuống anh lấy tay xoa huyệt thái dương của mình. Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt anh. Không biết tại sao hôm qua anh lại uống say như vậy. Rồi lại không khống chế được mình mà làm chuyện đó với cô
Anh nhớ lại ngày hôm qua. Chỉ là kí ức mờ ảo, anh không biết ngày hôm qua mình đã làm những gì nữa. Anh chỉ nhớ là hôm qua cô khóc rất nhiều. Cô chống cự rất nhiều đến mức không còn sức nữa thì cô chỉ nằm đó yên lặng nhìn lên tràn nhà. Lúc ấy cô như một cái xác không hồn mặc cho ai muốn làm gì trên thân thể cô thì làm
Lúc ấy tự nhiên tim anh như quặn thắt lại như có hàng ngàn con dao đâm thẳng vào tim. Rõ ràng là không muốn làm đau cô nhưng rốt cuộc anh lại làm ra một chuyện tày trời đến như vậy. Nên sáng nay anh không có cách nào để đối mặt với cô cả
Anh sợ đối mặt với cô mà bản thân mình lại không biết nói gì