Sống một cuộc sống như bị giam cầm cảm thấy thật bức bách? Thì ra đây là ranh giới của việc chết không được mà sống cũng không xong
Buổi tối hôm nay thật là đẹp, vầng trăng to và tròn chiếu sáng cả một vùng biển
Cô chỉ có thể nhìn biển từ ban công của phòng cô thôi. Buổi tối ngắm trăng và biển như thế này thì còn gì bằng nữa. Dường như cứ mỗi lần thấy cảnh đẹp như thế này lòng cô lại thanh thản đến lạ thường. Giá như cô có thể được đi bộ trên bãi cát trắng thì hay biết mấy
Trời càng về đêm gió càng thổi mạng và có hơi lạnh. Cô đi vào phòng và đóng cửa ban công lại.
Cô leo lên chiếc giường lớn và nằm đó. Cô không thể nào ngủ được. Bắt đầu từ mấy tháng nay giấc ngủ của cô rất hay chập chờn và không sâu.
Cô nằm đó xoay người về hướng ban công ngắm bầu trời sáng đầy ánh trăng và sao
"Cạch."
Bỗng nhiên cửa phòng chợt mở ra
Cô hơi nhíu mày. Mượn ánh trăng để thấy rõ người vào phòng là ai. Hoá ra lại là anh. Người mà cô không hề gặp mặt trong suốt 2 tháng nay.
Anh vào mang theo cả mùi rượu nồng nặc. Cô nhíu mày khó chịu. Bóng dáng anh lảo đão bước về phía giường
Anh trèo lên giường sau đó xích lại gần cô và ôm cô vào lòng. Chẳng mấy chốc hơi thở của cô đã tràn ngập mùi hương đặc trưng của anh có pha lẫn mùi rượu
"Anh làm cái gì vậy? Tránh xa tôi ra." Cô ngồi dậy tránh thoát khỏi vòng tay của anh
Nhưng anh vẫn ôm cô vào trong lòng mặc cho cô cựa quậy. Vốn dĩ sức của phụ nữ thì làm sao thắng được tên đàn ông như anh chứ. Cựa quậy mãi cuối cùng cô cũng mệt lả
Đột nhiên giọng nói vang bên tai cô, "Cô không được có lựa chọn nào cả. Có muốn chết thì cũng phải chết trong tay tôi. Còn không mãi mãi cô phải sống ở nơi này."
"Anh điên rồi,mau buông tôi." Cô kháng cự
Anh khẽ cười, nụ cười làm cho người khác lạnh cả sống lưng, "Điên sao? Phải, tôi đang rất điên đây."
Nằm trong vòng tay của anh cô cảm thấy rất khó chịu vì càng ngày anh càng siết chặt vòng tay hơn, cô cựa quậy, "Mau buông tôi ra."
"Buông sao? Cô đừng hòng. Cả đời này tôi cũng sẽ không buông cô ra." Anh gầm lên
Bỗng nhiên anh vực dậy đè cô dưới thân mình hôn ngấu nghiến. Nụ hôn không hề có dịu dàng mà chỉ tràn đầy sự tức giận. Anh xé toạt chiếc váy ngủ của cô ra. Thân hình mảnh mai xinh đẹp trần trụi trước mắt anh
"Không, không được. Không được làm vậy với tôi." Cô lắc đầu, khuôn mặt dàn dụa nước mắt
Nhưng anh vẫn không hề dừng động tác mà cứ tiếp tục.
Cô hét ầm lên, "Tên khốn kiếp nhà anh, mau bỏ tôi ra." Cô tiếp tục giãy dụa
"Cô cứ tiếp tục la đi nhưng điều đó cũng chỉ làm cô mất sức thêm thôi."
Cô nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy sự căm phẫn nhìn anh nói, " anh mau dừng lại cho tôi. Nếu không tôi sẽ hận anh mãi mãi."
Anh nhìn vào ánh mắt cô. Khi nghe cô nói cô sẽ hận anh. Anh đã muốn dừng lại nhưng anh đã không thể nào dừng lại được. Cơ thể như không còn là của anh nữa
...........................
...........................
...........................
(Mọi người tự tưởng tượng có cảnh gì nha ?)
...........................
Anh cứ quần quật cô cả một buổi tối. Khuôn mặt và tóc cô bết dính đầy nước mắt và mồ hôi. Cổ họng cô đau rát. Cô mệt đến nổi ngất đi
Trong cơn lim dim cô chợt nghe tiếng nói
"Anh ước giá như không phải là em."
Tại sao? Tại sao anh lại nói như vậy? Cô không phải là đang nghe nhầm chứ. Giọng nói anh đầy dịu dàng. Chắc là cô đang nằm mơ rồi. Anh không hề như vậy. Con người anh không phải như vậy
Rồi cứ thế cô dần dần chìm vào giấc ngủ