Trời dần tối đi, mặt trăng to lớn trên bầu trời xuất hiện cùng những vì sao sáng lấp lánh, thứ mà ở những thành phố lớn đèn điện thắp sáng không thể thấy được, nước biển dâng lên cao, Tạ Hàn Vũ ngồi suy tư cả một buổi mãi không thấy Sandra vào, anh lo lắng ngó đầu ra gọi "Mau vào đi kẻo bị ướt bây giờ".
Không biết người kia có nghe thấy không.
Một lúc sau, Sandra bước vào bên trong cùng vẻ mặt phức tạp.
Không khí giữa hai người vẫn ngại ngùng như vậy, Tạ Hàn Vũ không muốn nói chuyện với Sandra, anh vừa giận vừa sợ, chính là cái cảm giác rất mông lung không biết bản thân muốn cái gì.
Sandra nói cho Tạ Hàn Vũ thời gian thì thật sự cho anh thời gian, suốt cả buổi chiều không hề nói thêm một câu nào.
Cái cảm giác lạnh nhạt này khiển Tạ Hàn Vũ cảm thấy hơi khó chịu.
Cho tới khi Sandra cởi áo ra định đi tắm thì Tạ Hàn Vũ mới thấy ở phần ngực của cậu ta có một vết bầm lớn thâm tím, có lẽ là lúc phi cơ bị va đập, cậu ta vì tránh cho anh bị thương nên lấy thân mình ra đỡ.
Vết thương đó chắc đau lắm nhỉ?
Tạ Hàn Vũ cảm thấy hơi áy náy, anh chạy đi lấy hộp y tế tới, chờ tới khi Sandra tắm xong đi ra anh liền kéo cậu ta đi bôi thuốc, ai bảo anh là bác sĩ của cậu ta đây.
Sandra chỉ quấn mỗi khăn tắm, chưa kịp mặc đồ đã bị kéo đi, trong lòng khế mừng thầm, vết thương này xem ra rất xứng đáng.
Sư tử nhỏ rõ ràng cũng rất quan tâm tới anh ta nhưng trong lòng vẫn còn chưa rõ ràng tình cảm của mình.
Hai người vẫn ngầm tỏ ra như chuyện khi nãy chưa hề xảy ra, mối quan hệ như hiện tại đang tốt đẹp, đột nhiên muốn thay đổi cũng không dễ dàng gì.
Tạ Hàn Vũ vừa chạm bông thuốc lên ngực của Sandra thì anh ta liền giả vờ nhăn mặt hít một hơi như thể đau đớn lắm.
Tạ Hàn Vũ lo lắng tới sốt cả ruột "Đau lắm sao? Có phải bị nội thương rồi không?".
"Đau lắm".
Anh khể dùng tay chạm lên cơ ngực săn chắc của Sandra mà không để ý tới ánh mắt đầy mưu mô của người đối diện.
Dùng tay không cảm nhận được gì mấy, Tạ Hàn Vũ ngẩng mặt lên, ảnh để Sandra lại nhăn mày, mồ hôi lạnh chảy trên trán trông rất đau đớn.
"Cậu thật là! Bị thương nặng như vậy tại sao không nói sớm với tôi, nhỡ cậu xảy ra chuyện gì thì tôi phải làm sao đây" Tạ Hàn Vũ gần như vừa nói vừa khóc, nước mắt không chảy ra nhưng đôi mắt đã đỏ ửng lên đủ biết anh đau lòng tới mức nào.
Anh cúi đầu áp tại mình lên cơ ngực sẫm màu đầy mạnh mẽ đó lắng nghe nhịp tim của Sandra, thình thịch, thình thịch đập rất mạnh.
Trong khoảnh khắc đó anh nhất thời không phân biệt được đó là nhịp tim của Sandra hay là của anh nữa vì lồng ngực anh cũng đang vô cùng bất ổn.
Cả người bỗng như bốc hỏa.
Tạ Hàn Vũ cảm nhận được luồng pheromone tuyết lạnh đang chậm rãi tiếp cận ve vãn anh trong âm thầm, anh cắn răng đẩy Sandra ra một cái khiến cậu ta ngã lên giường.
"Cậu...đồ lưu manh!".
"A!...".
Sandra ôm ngực đau đớn kêu lên, Tạ Hàn Vũ hốt hoảng tiến tới muốn xem xét, khi nãy cuống quá anh lỡ đẩy hơi mạnh.
Nào ngờ vừa tới gần liền bị Sandra túm lấy ngã xuống bên cạnh rồi lật người đè lên, khăn tắm quấn quanh eo anh ta rơi xuống, để lộ thứ khiến Tạ Hàn Vũ sợ hãi hơn bao giờ hết vì hiện tại anh biết tên đàn ông này có ý nghĩ nhắm tới mông của anh.
"Em đang câu dẫn tôi đấy có biết không?" Giọng nói quyển rũ thổi gió bên tai Tạ Hàn Vũ.
Anh chống tay lên ngực Sandra ngăn anh ta lại gần thêm nữa "Tôi không có.... Cậu nặng quá, mau đi xuống đi, đè chết tôi rồi".
Trong khoảnh khác đó Tạ Hàn Vũ cảm nhận ở dưới đùi mình có thứ gì đó cạ vào, còn đang không ngừng cứng lên.
"Đúng, đúng là tôi muốn đè chết em, đè em tới khi em thừa nhận em thuộc về tôi".
Tạ Hàn Vũ trừng mắt nhưng hai cái tai đỏ ửng đã bán ứng anh "Cậu đừng có mà cái kiểu gia trưởng đó với tôi".
Sandra nhếch môi cười rồi hôn chụt một cái lên mỏ Tạ Hàn Vũ "Gia trưởng mới lo được cho em".
Tạ Hàn Vũ chết cứng vì nụ hôn chuồn chuồn lướt nước đó, anh đấm lên ngực anh ta nhưng không xi nhê gì vì chính anh cũng không nỡ đánh mạnh mà chỉ như châu chấu đá xe mà thôi.
"Cậu dám hôn tôi, sao cậu dám, Sandr...m.......".
Lời mắng chưa xả hết đã lại bị đối phương củi xuống phủ lên môi bằng một nụ hôm vô cùng bá đạo, cái cảm giác thuần thục nhau vậy cứ như không phải lần đầu ấy.
Tạ Hàn Vũ cắn mạnh một cái, Sandra mới chịu buông ra, trên môi có một ít máu rướm ra.
Anh thở phì phò vì thiếu dưỡng khí và tức giận "Tôi không thích gia trưởng, tôi thích kiểu ngoan ngoãn một chút, biết nghe lời, biết làm nũng cơ, cậu không phải gu của tôi đâu".
"Vậy sao?" Sandra nói bằng giọng điệu trêu đùa "Tôi còn tưởng thích kiểu như tôi".
Tạ Hàn Vũ nhướn mày "Kiểu như cậu???".
Sandra quỳ thẳng người dậy để lộ vật dưới thân to lớn đã dựng thẳng "Thì là kiểu đẹp trai, giàu có, địa vị cao, dáng người tốt, lại còn vừa to vừa khỏe, khiến em thỏa mãn".
Anh nghe xong mà không khỏi bật ra một câu "Đồ tự luyến".
"Tôi cũng đẹp trai, giàu có, địa vị cao, dáng người tốt, cũng vừa to vừa khỏe này".
Sandra bắt lấy tay Tạ Hàn Vũ đặt lên cây trụ của mình "Nhưng trụ của tôi to hơn em".
Cảm giác nóng bừng trong tay khiến Tạ Hàn Vũ sợ hãi, bởi vì không hiểu sao thằng nhỏ trong quần anh cũng đã có phản ứng từ lúc nào.
Đã nhiều lần nhìn thấy vật thể kích cỡ kinh khủng đó và đã từng chạm vào nó một lần rồi nhưng anh bị uy áp nam tính mạnh mẽ đó làm cho bủn rủn chân tay.
Hai má anh hồng hồng, đôi môi ẩm ướt và hơn hết là đôi mắt như đẫm lệ vô cùng câu dẫn.
Tạ Hàn Vũ kinh hãi trong lòng phát hiện bản thân hình như bị phát tình rồi, anh vội quay người muốn bỏ chạy "Không, tôi không muốn làm Omega đâu mà, không muốn đâu mà".
Sandra túm được chân của Tạ Hàn Vũ kéo anh quay trở lại ôm chặt vào trong lồng ngực, giọng nói mê hoặc như muốn thôi miên người khác "Chỉ cần em đồng ý làm người yêu của tôi, nếu em không muốn tôi sẽ không đánh dấu em, không đánh dấu thì em vẫn là Alpha, nhưng nếu em không ngoan...tôi sẽ cưỡng chế đánh dấu em".
Tạ Hàn Vũ lạnh sống lưng, có hai bàn tay không yên phận đang luồn vào trong áo anh tìm tới hai điểm hồng trước ngực mà xoa nắn.
"A, đừng...chỗ đó, ha... cảm giác lạ lắm, Sandra! Đừng mà".
Không được đâu mà!....
Pheromone hương chanh của anh cố gắng phản kháng lại sự tấn công ấy nhưng do vấn đề cấp bậc nên khi gặp phải pheromone tuyết lạnh của Sandra nó liền bị sợ hãi thu mình lại, bất lực bị luồng pheromone mạnh mẽ kia cuốn lấy mơn trớn, trêu đùa, bao bọc.