Mẹ cô sau 1 tuần uống thuốc khối u vẫn không giảm. Bác sĩ yêu cầu phải phẩu thuật nhưng hiện tại cô không có tiền. Vì cô làm việc chỉ đủ xài mỗi ngày không có tiền để dành. Cô chán nản không biết làm gì đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện. Phan Hoàng đến tìm cô chưa bước lên phòng mẹ cô anh đã thấy cô gái đang ủ rủ ngồi ghế đá buồn rầu.
“Sao em ngồi đây một mình vậy?” Hoàng lại ngồi cùng cô.
“À....em muốn ra đây cho thoải mái.” Cô buồn rầu trả lời.
“Em có chuyện gì hả?” anh nhìn thái độ của cô cũng biết cô đang có tâm sự.
“Không có gì?” cô lạnh lùng đáp.
“Bao giờ bác gái sẽ được xuất viện. Anh thấy......bác ở viện cũng lâu....có vấn đề gì hả em?” anh thắc mắc.
“Sức khỏe mẹ em không tốt nên phải ở viện theo dõi. Anh không cần bận tâm đâu”
“Sao không bận tâm được. Anh xem bác như mẹ mình mà, có gì em cứ tâm sự với anh nếu trong khả năng anh sẽ giúp hết mình”
“Em cảm ơn. Giờ em phải lên với mẹ rồi. Tạm biệt anh” cô cũng không muốn ngồi lâu với Hoàng.
“Ừm. Chào em” anh nhìn theo bóng lưng cô.
Cô bước đến cầu thang đã thấy Duy đứng chờ cô sẵn. Anh khó chịu nhìn cô vì nãy giờ cô ngồi với Hoàng anh đã chứng kiến hết.
“Em đang thử thách sự kiên nhẫn của anh hả?” Duy nhăn mặt hỏi cô.
“Có chuyện gì để nói sau đi anh. Em mệt lắm em lên với mẹ đây” cô thở dài.
Duy bực tức với thái độ của cô. Anh nghĩ cô làm sai còn không chịu giải thích. Anh đợi cô thăm mẹ xong cũng chở cô về. Về đến nhà anh cãi nhau với cô.
“Tại sao em cứ gặp thằng đó quài vậy?”
“Anh ấy muốn đến thăm mẹ làm sao em cản được.”
“Em thừa biết anh không thích còn cố tình gặp riêng nó. Em thích nó đến vậy sao?” anh trừng mắt nhìn cô.
“Anh thôi đi được không. Em đã nói em với anh Hoàng không có gì hết anh đừng suy diễn nữa” cô hết kiên nhẫn để giải thích rồi. Vì hiện tại cô còn biết bao nhiêu việc phải lo.
“Anh suy diễn hay em cũng có tình cảm với nó. Em thích nó vì nó giàu hơn anh lo cho em nhiều hơn anh chứ gì?” anh lớn tiếng.
“Anh nghĩ em là người thực dụng vậy hả? Hóa ra bao nhiêu năm qua anh vẫn không hiểu em”
“Em trả lời đi. Có phải em thích nó rồi không?” anh ghì sát cô vào tường.
“Hôm nay em rất mệt rồi. Em không muốn cãi nhau nữa. Anh về đi” cô mệt mỏi mở cửa để muốn anh đi về.
“Được nếu em chọn nó. Thì mình chia tay!” anh nói rồi bỏ đi. Để lại cô một mình với bao nỗi cô đơn. Cô khóc như một đứa trẻ. Tại sao bao nhiêu chuyện lại ập đến với cô vào lúc này. Mẹ thì phải phẩu thuật nhưng cô lại không có tiền. Người yêu thì lại không tin tưởng và bỏ rơi cô. Quang Huy bước vào nhà thấy chị 2 ngồi khóc.
“Chị 2 sao vậy” cậu đỡ chị ngồi dậy lau nước mắt cho chị.
Cô im lặng không trả lời nước mắt vẫn cứ rơi. Cậu nói tiếp. “Sức khỏe của mẹ không tốt hả chị?......Để em đi làm phụ giúp chị nha” cậu tha thiết đề nghị.
“Hic. Em lo học đi. Mọi chuyện để chị lo” cô nói rồi bỏ vào phòng. Cô không muốn em cô phải vất vả như mình.
Cô đến Jakomo làm như mọi ngày. Hôm nay Phan Hoàng cũng ghé qua cửa hàng, anh bước vào cô không nhìn rõ chỉ nghe các chị nhân viên bảo là giám đốc đến nên theo quán tính cô cũng cúi chào. Anh bước vào cửa hàng cũng không để ý xung quanh nhiều, đi thẳng lên phòng quản lý để xem sổ sách của tháng này. Lúc ra về anh nhìn thấy cô đang tư vấn khách hàng. Anh cười ngạc nhiên bước đến chào cô.
“Em làm gì ở đây?”
Cô quay sang thì liền ngạc nhiên vì giám đốc lúc nãy là Phan Hoàng “Em...làm thực tập ở đây”
Anh nghe vậy liền cười hạnh phúc. Anh cũng không nói anh là chủ chỉ trò chuyện với cô như những người bạn để cô không phải giữ kẽ. “Trùng hợp quá. Anh cũng làm ở đây. Vậy là chúng ta có nhiều cơ hội gặp nhau rồi”
“Dạ....em.....em phải làm việc tiếp rồi chào anh” cô nói rồi bỏ đi, cô ngại nên lãng tránh anh. Anh nhìn theo cô mà bất giác cười mãi. Anh vui vì ông trời cũng tạo cơ hội cho anh rồi.
Anh bảo quản lý đem hồ sơ của cô cho anh xem. Hoàng vừa xem vừa hỏi “Ngọc đến thực tập bao lâu rồi?”
“Dạ được 3 hôm rồi ạ”
“Sao lại không trả lương?” anh ngước lên hỏi.
“Dạ đây là nhân viên thực tập. Khi nào cô ấy có bằng mới được nhận làm nhân viên chính thức”
“Trả lương như nhân viên chính thức cho tôi. Tôi sẽ nói chuyện với mẹ”
“Dạ....” quản lý ấp úng không biết làm thế nào, nhưng nhìn thấy anh nhăn mặt đề nghị cũng đành nghe theo. “Dạ giám đốc nên nói lại với chủ tịch ạ”
“Chuyện này tôi biết. Cứ trả lương như nhân viên chính thức đi” anh nhăn mặt nói.
“Vâng ạ”. Quản lý nói xong cũng rời khỏi phòng. Anh còn có việc bên Jking nên cũng rời đi.
Đến tối anh quay lại cửa hàng muốn đưa cô về. Nhưng vừa lái xe đến đã thấy Thế Duy đứng với cô. Anh cũng không thể đến.
“Chuyện tối qua anh xin lỗi. Do anh nóng giận nên lỡ lời. Em tha lỗi cho anh nha” Duy nhìn cô tha thiết nói.
“Anh nóng giận nên đòi chia tay. Anh xem em là gì, giận thì chia tay, hết giận thì quay lại hả?” cô lưng tròng nước mắt hỏi Duy.
“Anh sai rồi. Anh xin lỗi” Duy nói rồi ôm cô. “Anh không muốn phải xa em”
“Em mệt lắm. Em muốn về nhà” cô nói rồi đẩy anh ra.
“Để anh đưa em về” anh nói rồi cài dây nón bảo hiểm cho cô. Cô cũng ngượng ngùng bước lên xe. Có 1 người đau lòng đứng nhìn 2 người hạnh phúc. Phan Hoàng lái xe đến quán bar uống vài ly mới về nhà.
Về đến nhà Duy hối lỗi nói với cô “Hôm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh biết anh sai, khiến em đau lòng. Tha lỗi cho anh nha”
“Anh có biết anh nói chia tay khiến em tổn thương thế nào không?” cô rơi nước mắt.
“Anh sẽ không như vậy nữa. Xin lỗi em” Duy lau nước mắt rồi ôm cô vào lòng. “Tha lỗi cho anh lần này nha em. Anh rất sợ mất em. Anh yêu em nhiều lắm”
“Em yêu anh” cô nói rồi cũng ôm anh. Cô thương Duy nhiều lắm cô cũng biết anh không vui khi cô gần gũi bên Phan Hoàng nên cô cũng không chấp nhất.