Cô tắm rửa thay đồ xong cũng nhanh chóng gọi điện cho Thế Duy. Duy giận nên không bắt máy. Không hiểu nên cô đành nhắn tin cho anh “Anh xong việc chưa? Thấy gọi nhỡ nhớ gọi lại cho em. Yêu anh nhiều”. Cô đợi mãi anh vẫn không trả lời tin nhắn cô cũng đành đi ngủ.
Hôm nay là chủ nhật cô được off nên cô muốn nấu ăn cho mẹ, sang trọ của Duy nấu để cả 2 cùng ăn. Cô nấu xong đem vào bệnh viện cho mẹ rồi tối đợi anh về ăn chung.
“Em có nấu cơm. Anh xong việc về ăn cùng em nha. Em đợi” cô gọi cho Duy.
[Anh có chút việc chắc hôm nay sẽ về trễ. Em đói thì cứ ăn trước đi]
“Em đợi anh về ăn chung”
[Ừm. Hôm qua em đi đâu vậy?] anh muốn cô nói về chuyện tối qua.
Cô ngập ngừng một lúc rồi trả lời “Hôm qua em đi làm rồi đến bệnh viện với mẹ”. Cô biết anh không thích Hoàng nên không muốn nói sợ anh sẽ hiểu lầm rồi giận. Cô không muốn anh vì chuyện này mà không vui.
[Chỉ vậy thôi hả?] anh hỏi lại lần nữa.
“Ừm....”
[Anh có công việc. Cúp máy đây] anh lạnh lùng cúp máy không đợi cô nói lời nào.
------------------
“Anh à. Sao hôm qua anh không gọi cho em?” vừa thấy Duy về cô liền chạy lại ôm anh. Nhưng anh chủ động đẩy cô ra.
“Anh bận quá không có để ý điện thoại” Duy lạnh lùng đáp.
“Anh mau rửa tay rồi ra ăn cơm. Em dọn ra xong hết rồi”
Anh không trả lời, đi rửa tay rồi cũng vào ăn. Thấy anh im lặng không nói gì cô mở lời trước. “Công việc dạo này nhiều lắm hả anh?”
“Ừm” anh cũng chẳng thèm nhìn cô.
Cả 2 ăn xong cô rửa chén. Anh thì đi tắm thay đồ. Cô đợi anh ra để cả 2 cùng tâm sự.
“Anh ngồi xuống em bóp vai cho. Đi làm ốm quá rồi nè” cô tươi cười muốn làm trò để anh vui.
“Không cần đâu. Tối rồi anh đưa em về nha” anh đẩy cô ra.
“Anh sao vậy? Sao lại lạnh lùng với em?” cô thắc mắc với thái độ từ đầu giờ của anh.
“Chỉ là anh mệt muốn nghỉ ngơi thôi” anh xoa đầu tránh ánh nhìn của cô.
“Anh mệt gì cũng phải tâm sự để em chia sẻ với anh chứ” cô lại lần nữa chủ động ôm anh.
“Đã nói là anh muốn nghỉ ngơi mà” anh lớn tiếng với cô.
“Hôm nay anh sao vậy. Em làm gì khiến anh không vui?” cô cũng chịu hết nổi cái thái độ cuả anh rồi.
“Điều đó em còn hỏi anh hả?” anh trừng mắt với cô.
“Rốt cuộc là anh không vui chuyện gì?” cô sắp hết kiên nhẫn với anh.
“Em thừa biết mà. Còn hỏi”
“Em không hiểu anh đang nói gì hết”
“Hừ. Không hiểu hay cố tình không hiểu....Hôm qua em đi với ai?” anh lớn tiếng.
“Anh......đã biết rồi hả” cô ngạc nhiên nhìn anh với ánh mắt có lỗi.
“Anh không có quyền được biết hả?”
“Không phải.......chỉ là.....” cô không biết phải giải thích với anh thế nào.
“Chỉ là em hẹn hò với nó nên không muốn anh biết nên phải tìm cách nói dối” anh trừng mắt quát cô.
“Không phải. Anh đừng suy diễn. Em chỉ xem anh Hoàng là tiền bối thôi. Còn việc em nói dối anh là vì em biết nếu em nói gặp Hoàng anh sẽ không vui. Em không muốn làm anh buồn. Em không muốn chúng ta cãi nhau về việc này” cô nhẹ giọng.
“Tại sao hôm qua nó đưa em về?”
“Lần trước anh Hoàng bị gãy tay nên có vào bệnh viện. Em gặp ảnh và ảnh có đến thăm mẹ em. Nên em muốn đi ăn một bữa xem như cảm ơn. Em không muốn mắc nợ anh ấy”
“Thân thiết đến mức đến thăm mẹ em luôn rồi hả? Sao đến bây giờ em mới nói với anh”
“Vì em biết anh không vui mỗi khi nhắc đến Hoàng. Làm sao em nói với anh được”
“Nếu anh không biết, em định giấu đến bao giờ?”
“Đến một lúc thích hợp em sẽ nói anh nghe mà”
Anh nhìn cô không thèm nói gì nữa. “Em xin lỗi vì đã nói dối anh. Em với Hoàng không có gì hết. Anh biết mà” cô níu tay năn nỉ anh.
“Trễ rồi. Anh đưa em về” suốt chặng đường đi anh và cô không nói gì. Cả không gian im lặng đáng sợ bao trùm cả 2. Vì muốn Duy hết giận cô đề nghị cùng nhau ăn sáng rồi anh đưa cô đến trường.
“Chiều anh sẽ đón em” Duy cũng hiểu tính cô nên anh cũng nguôi giận.
“Ừm. Em đợi anh.” cô vui vẻ khi thấy anh hết giận.
Còn 1 tuần nữa sẽ đến lễ tốt nghiệp nên có khá nhiều việc cần làm nên cô xin nghỉ ở tiệm hoa vài ngày. Cô tìm thực tập ở một số công ty lớn chuyên ngành cô đang học. Cô xin vào Jakomo làm nhân viên bán hàng. May mắn thay cô được quản lý cho thực tập ở đó 3 tháng, đợi khi nào cô có bằng tốt nghiệp có thể làm nhân viên chính thức. Buổi chiều Duy đón cô cả 2 cùng đến bệnh viện thăm mẹ. Cô và anh lên phòng không thấy bà hỏi y tá mới biết mẹ cô đi dạo dưới sân. Cô vô cùng lo lắng chạy xuống tìm bà. Cô thấy người đưa bà đi dạo là Phan Hoàng.
“Sao anh đến đây?” cô khó xử hỏi Hoàng vì Duy cũng có mặt ngay lúc này.
“Anh đến thăm bác” Hoàng bình thản trả lời.
“Mẹ than buồn nên Hoàng đưa mẹ xuống đây đi dạo. 2 con đến lâu chưa?” bà vội nói rồi nhìn Duy và cô.
“Dạ con mới đến. Con chào bác” anh cũng không vui vì thấy Hoàng ở đây nên chưa biết nói gì.
“Mẹ ơi trời tối rồi gió nhiều con đưa mẹ lên nghỉ ngơi nha” cô cũng không muốn khó xử nên chủ động muốn đưa bà lên nghỉ ngơi để Hoàng đi về.
Thấy Hoàng định đi chung cô vội nói. “Em với anh Duy đưa mẹ lên được rồi....” cô quay sang Hoàng.
“Xin phép bác cháu về trước. Lần sau con đến đi dạo với bác nữa nha” Hoàng quay sang nói với mẹ cô.
“Ừm. Bác cảm ơn cháu” bà cười nhìn Hoàng.
“Em đưa bác lên đi. Anh sẽ tiễn Hoàng về” Duy quay sang nói với cô.
Cô gật đầu đồng ý vì muốn từ chối cũng không được.
“Mày cũng chăm chỉ đến bệnh viện quá ha” Duy mỉa mai Hoàng.
“Tất nhiên muốn làm con rể thì phải biết quan tâm mẹ vợ chứ” Hoàng cũng đâu có ngại thẳng thắn khiêu chiến Duy.
“Nói mà không biết ngượng hả. Ngọc sẽ không bao giờ yêu mày” Duy trừng mắt nhìn Hoàng.
“Tao nói này. Nếu mà không có khả năng mang lại hạnh phúc cho người mình yêu thì buông tay đi. Đừng khiến cô ấy phải chịu khổ chung mày. Tao sẽ có đủ khả năng lo cho gia đình Ngọc để cô ấy không phải bôn ba cực khổ” Hoàng nhướng mày nói với Duy.
“Hừ...Mày nghĩ tiền có thể mua được tất cả hả? Tao cảnh cáo mày đừng động vào người yêu tao nếu không đừng trách” Duy nắm chặt tay nhìn thẳng vô mắt Hoàng nói.
“Mày sẽ làm gì được tao” Hoàng giở giọng thách thức.
Lúc này Duy không kềm được tức giận đánh Hoàng. Hoàng cũng đâu vừa đáp trả lại anh. Cả 2 đánh nhau ai cũng bị thương, bảo vệ lại can Duy mới buông Hoàng ra.
Đợi mãi Duy chưa lên nên cô cho mẹ ngủ trước cô nhắn tin cho Duy “Anh đâu rồi?”
[Anh đang dưới sân]
“Mẹ ngủ rồi. Để em xuống với anh”
Thấy mặt Duy bị thương cô biết cả 2 đã đánh nhau nhưng cũng không biết phải hỏi thế nào chỉ biết ngồi băng vết thương cho anh. Xong hết cô nhẹ nhàng hỏi “Anh còn đau không?”
“Không” Duy lắc đầu trả lời. Thấy cô im lặng anh nói tiếp. “Anh xin lỗi...”
“Vì chuyện gì?” cô không hiểu nên hỏi anh.
“Về tất cả mọi chuyện” anh nghĩ lại lời Hoàng nói đúng. Bây giờ anh chưa thể lo được cho cô nên cô có vất vả thế nào anh cũng chẳng thể chia sẻ được.
“Anh có lỗi gì đâu mà xin. Ngốc quá” cô nhéo má anh. “Lần sau anh đừng đánh nhau nữa nha. Em xót” cô nhìn anh tha thiết nói.
“Ừm! Anh biết rồi” anh cười hạnh phúc ôm cô vào lòng. Dù không giàu sang nhưng anh và cô rất hạnh phúc.