Ông Khiêm trở về nhà mà tâm trạng nặng nề, Linh cùng Gia Huy đợi cơm, nhưng ông lại không muốn ăn.
Gia Huy nhìn theo cha rồi thở dài. Linh ngạc nhiên hỏi thì cậu đáp.
“Thật ra cha em đang đi tìm người. Nghe cha nói trước kia có một mối tình ngắn, cô kia có thai nhưng không chịu cưới. Sau này cha cưới mẹ nhưng vẫn muốn tìm người con kia!”
Linh nghe rồi gật gù.
Từ khi cô biết ông Khiêm thì chỉ thấy ông ở cùng con trai, khi ấy cô đang điều trị nên cũng không thể trò chuyện với họ nhiều. Mãi sau này cô thắc mắc về mẹ của Gia Huy thì mới biết bà đã mất từ lúc Gia Huy được năm tuổi. Ngày cô cùng Gia Huy về nước đã theo ông ấy ra thăm mộ người phụ nữ ấy.
Gia Huy nói tiếp.
“Nếu có thể em mong cha tìm được người ấy, chứ ông cứ canh cánh trong lòng bao nhiêu lâu nay rồi.”
Cả hai không bàn đến chuyện ấy nữa, họ chuyển chủ đề về nhà hàng. Chợt nhớ đến người hôm nọ, Gia Huy cất tiếng.
“Chị Linh, chị nhớ cái người hôm trước nhận nhầm chị không?”
Linh nghe vậy chột dạ, cô ậm ừ gật đầu, Gia Huy hào hứng nói tiếp.
“Anh ta là con trai thứ hai của ông chủ Phạm Nhất Lâm đó, nghe bảo nhà ấy có hai người con trai…”
Keng…
Tiếng thìa rơi làm Gia Huy dừng lời nói lại, cậu nhìn Linh thấy cô đang có gì đó không bình thường. Những kí ức muốn chôn giấu đột nhiên hiện ra, vui có buồn có, cả những hạnh phúc những đau thương.
Đôi mắt cô bỗng nhòe đi, Gia Huy lo lắng đi lại hỏi thăm, Linh khẽ lắc đầu, cô bảo.
“Không sao, chắc do chưa quen với công việc nên hơi mệt thôi!”
Linh không ăn nữa, Gia Huy cũng buông đũa, cô đi về phòng cố gắng không để bản thân rơi nước mắt.
Những thông tin tìm kiếm về Phạm Nhất Phong đầy các trang báo. Việc hắn chuyển hướng kinh doanh cho đến thông tin về đám cưới hơn hai năm trước. Càng xem, trái tim Linh càng đau thắt lại.
Con người cũng thật lạ, họ sẵn sàng tìm đến niềm vui, nhưng không ngại làm bản thân đau khổ. Miệng nói hận nhưng tim lại yêu đến điên cuồng. Linh cũng không ngoại lệ!
Hai năm qua cô luôn cho rằng bản thân hận Nhất Phong, hận rất nhiều, cô hận đến tận cùng bởi vì cô đã yêu hắn đến vô tận. Tự lừa dối bản thân sẽ không để tâm đến hắn, vậy mà khi nhìn thấy hắn trên màn hình thì nước mắt lại rơi.
…
Nhất Phong sau khi từ viện về càng căm ghét An Đình, mặc cho cô quỳ gối van xin thì hắn vẫn chẳng mảy may ngó lại. Ông Nhất Lâm thở dài nói.
“An Đình, con lần này sai quá rồi, suýt chút nữa nó đã mất mạng rồi!”
An Đình vừa khóc vừa nói.
“Anh ấy thà để bản thân nguy hiểm cũng không cần con, con là vợ anh ấy mà.”
Ông Nhất Lâm vỗ vai cô con dâu.
“Con đừng ép nó, từ từ rồi sẽ có lúc nó yêu con mà!”
“Khi nào ạ? Đã hai năm rồi cha ạ, đã hai năm rồi, con phải đợi đến khi nào?”
Bà Mỹ Xuân lúc này lên tiếng.
“Từ đầu con đã biết nhưng vẫn kết hôn, chuyện này không thể trách Nhất Phong được!”
Trong mắt An Đình, bà Mỹ Xuân cũng chỉ là loại người cướp chồng người khác, chẳng khác gì Hạ Linh cả. Cô nhìn trừng mắt vào bà Mỹ Xuân nói như mỉa mai.
“Dì Xuân, dì sao hiểu được tâm trạng của người vợ chính thất khi chồng mình suốt ngày chỉ biết đến một kẻ bên ngoài chứ!”
Bà Mỹ Xuân bất ngờ, ánh mắt kinh ngạc tột độ khi nghe những lời thốt ra từ miệng An Đình. Nhật Nam trên phòng đi xuống gương mặt lạnh lùng đáp lời An Đình.
“Chị dâu, chị quá đáng rồi đấy! Mẹ tôi dù sao cũng lớn hơn chị, cẩn thận lời ăn tiếng nói lại!”
An Đình bị Nhật Nam sửa lưng thì cứng miệng, ông Nhất Lâm chẳng khác gì Nhật Nam khi nghe những lời nói khi nãy. Bà Mỹ Xuân thấy mình không được tôn trọng thì không nói gì, bà kéo áo con lại tỏ ý không muốn mọi chuyện phức tạp thêm. Ông Nhất Lâm nhắc nhở.
“An Đình, con xin lỗi dì Xuân đi, con nên kiềm lại lời nói của mình đi!”
An Đình tuy trong lòng ấm ức khó chịu, cô chẳng muốn xin lỗi bởi cái tôi cao ngút, nhưng cô vẫn cúi đầu xin lỗi bà Xuân rồi bỏ về phòng, thái độ vẫn không thay đổi.